Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 7, Thanh Lam được học mổ tôm trong một tiết sinh học. Lúc giáo viên chỉ trái tim bé xíu xìu xiu của con tôm quay ngược, cô bảo "Đấy, đây là trái tim tôm của mấy đứa. Mới có ít tuổi đã học đòi yêu đương nhăng nhít. Tim tôm đập "chịch chịch"~". Thanh Lam vừa nghe xong, gật gật tỏ ý nghe rõ. Đúng là hình trái tim thật, nhưng nó không có màu hồng...
Thanh Lam hay nghe tin tức, đọc báo thấy nhiều người vì quen nhau qua mạng, yêu sớm mà dẫn đến kết quả không hay nên cứ thủ tiết suốt đến hết cấp 3. Anh trông bề ngoài dễ mến, được cái tốt tính nên có kha khá người theo đuổi nhưng anh lại từ chối.
Cô bạn A nọ ngỏ ý muốn quen, anh nói như dội gáo nước lạnh "Lo học đi em gái, tôi không quen em đâu. Thế nhé." Bị từ chối thẳng thừng, cô nàng khóc như mưa, không tới trường những mấy ngày. Còn Thanh Lam thì sao? Anh ta thản nhiên như chưa có gì xảy ra, vẫn có vẻ thiên chân vô tà. Sau vụ đó, nhiều người cho rằng anh là kẻ vô tình, thế nhưng số vẫn có người quyết theo đuổi anh tới cùng.
————

Sáng, Thanh Lam đang nấu ăn trong bếp thì điện thoại bên ngoài reo. Vĩnh  An ngồi trong phòng khách nói vọng
"Chú mày có điện thoại, là bố mày đấy. Ra mà bắt máy đi này. Tao vào phụ cho."
Thanh Lam đang cao hứng nấu thì tụt hết cảm xúc, đi ra ngoài nhận điện thoại. Thiệt tình, sao bố luôn chọn đúng lúc để gọi thế  không biết.
"Alo, con nghe đây bố."
"Ừ, con trông em giúp bố nhé. Sắp tới bố phải chuyển sang nước ngoài công tác vài năm. Nó đang trong tuổi nổi loạn, có gì không ổn hay cần gì báo bố đấy."
"Vâng, con hiểu rồi. Chào bố"
"Chào con"
Người bố ấy của Thanh Lam không gặp may trong chuyện tình cảm. Mẹ ruột của anh qua đời do bệnh từ lúc anh còn bé. Vì bố không muốn anh phải thiệt thòi nên đã đi thêm bước nữa, cưới một người dịu dàng về làm vợ, chính là mẹ của Tống Đào. Quan hệ giữa những thành viên trong gia đình với anh láh tốt nên thỉnh thoảng về thăm nhà, thằng bé cứ đu bám anh suốt. Bám mãi sinh tật nghiền khó bỏ mỗi khi gặp nhau. Thằng bé trong mắt anh là đứa trẻ cực kì đáng yêu, lanh lợi. Tuy Tống Đào không thích ra vẻ để lấy lòng anh thì anh cũng tự động chiều nó hết mực. Anh sợ mất nó. Một lần duy nhất anh chứng kiến mặt khác của Tống Đào khiến anh luôn lo cho nó tới giờ...
"Ê, xong chưa? Tao đi ra ngoài có chút việc, mày cứ phần cơm tao là được, không phải đợi đâu. Tao làm xong hết rồi đấy. Bấm nút biến đây."
Nói xong, Vĩnh An quải balo, châm điếu thuốc tiêu sái đi ra ngoài.
"Tống Đào sao? Aha, thành người thừa mất rồi."

Tống Đào nghe bố nói chuyển công tác, sau tan học về thẳng nhà dọn dẹp đồ đạc. Về đến nơi, thấy cửa không khoá, cậu liền sinh nghi. Có khi nào là trộm? Giờ này bố chưa về, anh hai hay báo trước khi về cơ mà...
Khẽ bước vào nhà, cậu nghe thấy tiếng lục cục trong nhà bếp. Nhìn một hồi nhận ra bóng lưng đó là của anh hai liền thơr phào nhẹ nhõm. May quá, cứ tưởng trộm, suýt nữa hại anh hai một trận. Tống Đào nghĩ nghĩ một hồi, đi lại chào Thanh Lam:
"Chào anh. Hôm nay anh làm gì cho em đây?"
Thanh Lam quay lại cười cười, ý bảo cậu tự xem.
"Ô~ có món thịt kho em thích này. Anh hai là tuyệt nhất nha. Em muốn có người yêu như anh."
"CÁI GÌ?! Người yêu??? Thằng bé tập yêu?"
Trong lòng Thanh Lam đang gào thét điên cuồng. Em tôi muốn học đòi phim đấy hả? Lỡ đâu nó bị bọn xấu xa cắm sừng... Không thể được. Thằng bé nhà mình nó còn hồn nhiên lắm.
Vẻ ngoài của Thanh Lam thoạt nhìn không có gì nhưng thực chất bên trong đang thiếu điều muốn gào lên "Cmn. Thằng nào bén mảng bố thiến sống." Anh tiếp tục cười cười, đc rồi. Diễn thật sâu vào.
"Em cứ đùa. Đời người còn dài lắm. Em lo xa làm gì. Tống Đào nhà ta đáng yêu như vậy, thiếu gì người yêu."
Tống Đào cong môi cười toe, chạy lại ôm lấy cánh tay của Thanh Lam:
"Anh đang nịnh em hay khen em đấy hả? Tối nay anh làm ván LoL không? Anh đi Support, em AD."
Thanh Lam đẩy đầu Tống Đào ra:
"Chỉ được có mỗi thế à? Thôi được. Đừng có feed rồi bắt anh gánh nhé."
Tống Đào lườm Thanh Lam, lấy tay vỗ bộp vào ngực tự hào:
"Yên tâm. Em cân cho anh thấy."
"A, Chủ nhật rảnh thì dọn đồ qua nhà anh. Mấy thứ cồng kềnh không cần thiết thì cứ để lại lúc cần thì dùng."
"Được rồi. Anh cứ như mẹ em ấy."
Thanh Lam xì một tiếng:
"Ơ, anh mày chỉ làm tròn nghĩa vụ."
Tống Đào quay qua dọn chén bát ra chuẩn bị ăn tối. Cậu lén quay ra đằng sau nhìn anh hai đang nhón lên với hũ tiêu ở trên tủ cao, phần da dưới lớp áo cứ lúc ẩn lúc hiện. Bỗng nhiên cổ họng khát khát. Giật mình, cậu cố bình tĩnh lại, gạt bỏ những suy nghĩ nọ ra khỏi đầu. Thật sự cậu không phải loại người đó. Cậu bé tự nhủ với mình như vậy. Sẽ không có chuyện anh hai cùng với mình đâu.
Nhưng thực chất có những chuyện ta càng cố phủ nhận càng không thể chối bỏ.
_______________________
Ps: được rồi :'( câu cú của tớ gãy gọn lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro