25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, bầu không khí vốn vui vẻ của căn nhà giờ đã bao trùm bởi sự trầm lặng. Dường như giữa Jaehyun và Jaemin giờ đây là một khoảng lặng vô hình, ngăn cách mọi sự tiếp xúc giữa cả hai. Park Jisung ở giữa cũng cố khuyên nhủ nhưng hai ông anh của em quá là cứng đầu đi mà.

Mấy ngày này, Na Jaemin đã nghỉ làm nên cũng vô cùng nhàn rỗi. Cậu không đi chơi thì cũng là nằm liệt ở nhà, rủ mấy thằng bạn thân đến rồi cùng nhau bấm điện thoại. Cũng chính nhờ vậy mà Jeong Jaehyun biết, người đàn ông trong lời kể của Mark được Jaemin ôm ấp đỡ về chính là Huang Renjun. Renjun không biết hai anh em cãi nhau, gặp mặt liền kể chuyện hôm trước nhậu và lý do đằng sau. Jaehyun nghe xong liền biết mình trách nhầm em trai, nhưng một phần vì ngại nên chẳng mở lời trước.

Chẳng hiểu sao, hôm nay Jaemin lại nổi hứng nấu cơm nhà, gọi cả Jaehyun lẫn Jisung về ăn. Từ hôm cãi nhau đến giờ, mãi mà ba người mới có thể ngồi chung một bàn như này. Cậu thì cứ gắp đồ ăn vào bát Jisung mặc kệ thằng bé than no.

"Có lẽ một tháng nghỉ hè còn lại em sẽ đi tình nguyện."

"Hả?" - Cả hai người còn lại nghe thấy thế đều dừng lại việc và cơm, ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi lại.

"Sắp tới có một chuyến tình nguyện một tháng giúp trẻ em nghèo. Vừa hay em cũng đang nhàm chán, liền đăng kí đi rồi." - Jaemin vừa gắp thức ăn vừa nói, bình thản hệt như lúc cậu xin được làm quản lí cho nghệ sĩ. Jisung có vẻ hơi lo lắng, liền có ý định ngăn cản anh trai mình.
"Nhưng mà sức khoẻ anh cũng vốn yếu mà, đi mấy cái đấy em không an toàn. Hay ở nhà đi, anh em mình đi du lịch một chuyến, ha?"

"Anh thấy ý tưởng không tồi. Jaemin cứ đi đi, có gì tích thêm kinh nghiệm sống. Thiếu gì cứ bảo anh." - Jaehyun vậy mà lại tán thành, ngắt ngang lời nói của Jisung khiến thằng bé vô cùng khó hiểu. Jaemin thấy anh trai mình vậy mà lại đồng ý phút một cũng thoáng ngạc nhiên, mất đi vẻ bình tĩnh nãy giờ.

"Vâng nhưng chắc không cần gì đâu."

Sau cái hôm Na Jaemin đưa ra thông báo kia, gần như ngày nào cậu cũng phải nghe thằng em Jisung lải nhải về mấy chuyến du lịch trong và ngoài nước mà nó tìm được. Nhưng Jaemin nhất định cự tuyệt, bản thân chính là giả điếc trước thằng bé. Jisung thấy đả thông tư tưởng với Jaemin khó hơn cả việc không phải học lại môn nào, liền quay sang nói chuyện với Jaehyun. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không có tiến triển gì.

Vậy nên với kế hoạch thất bại của bản thân, hôm nay Jisung đã phải cùng Jaehyun, Haechan và Renjun tiễn Jaemin đến tận chỗ họp mặt của đội tình nguyện. Ai cũng nhắc nhở, dặn dò Jaemin đủ thứ từ ăn uống cho đến thuốc thang, duy chỉ có Jaehyun là im lặng đút tay túi quần. Khi tất cả đã chào hỏi xong xuôi, đi về phía xe trước, Jaehyun mới thốt lên một tiếng.

"Nhớ giữ gìn cho sức khoẻ đó, thỏ nhỏ."

Nói xong liền ngượng ngùng quay đi luôn, giữa chừng nghe tiếng vâng hào hứng của Jaemin, khoé mắt liền ửng hồng, có chút xúc động. Cậu nghe anh trai lại một lần nữa gọi mình bằng biệt danh đáng yêu được anh tự đặt hồi nhỏ, trong lòng dâng lên sự ấm áp. Bao sự tủi thân, khó chịu suốt mấy ngày qua đều bay đi mất, vui vẻ đáp lời anh. Có lẽ bố mẹ cậu thực sự nói đúng.

"Dù cho con có sai lầm đến đâu, sau những câu mắng lúc nóng giận, anh trai Jaehyun của con sẽ lại mở lời trước, nhẹ nhàng xoá bỏ đi ranh giới giữa cả hai."

"Jeno... anh bị sao vậy? Lee Jeno?"

Quản lí Hong sau mấy tháng được nghỉ ngơi chăm sóc vợ mới sinh thì cũng đã tiếp tục với công việc. Đáng lẽ là một tháng nữa mới phải quay trở lại nhưng Na Jaemin vì lí do học tập nên đã xin nghỉ. Thế nhưng từ khi trở lại với công việc, dường như Lee Jeno đã thay đổi thấy rõ.

Anh chẳng còn nghiêm khắc, nóng nảy mà trách mắng nhân viên vì những sai lầm của họ. Chỉ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng và sẵn sàng tha thứ ngay lập tức. Đối với mọi thứ xung quanh lại càng thơ ơ, lạnh nhạt. Công việc cũng chẳng còn mấy đam mê. Lúc nào Jeno cũng trong trạng thái mệt mỏi, chán nản.

Quản lí Hong cũng nhận ra nên khuyên nhủ Jeno nên đi khám sức khoẻ và chăm chỉ ăn uống. Còn rộng lượng bảo rằng nếu cần thì quản lí sẽ xin vợ đi nhậu một bữa tâm sự với sếp. Jeno nghe vậy cũng chỉ cười trừ rồi nói rằng dạo này bản thân hơi nhiều việc nên mệt. Quản lí Hong đã thực sự tin điều đó và an tâm hơn cho đến hôm nay...

Sáng nay Jeno có buổi quay MV của người anh thân thiết Lee Taeyong nên đã thức dậy từ sớm. Quản lí Hong cũng vô cùng chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cùng một ly Americano. Nhưng Jeno nhìn chúng một hồi rồi lại chỉ nhận lấy đồ uống, tuyệt nhiên không nạp thêm bất cứ thứ gì vào bụng.

Chẳng hiểu vì lý do gì, buổi làm việc hôm nay Jeno vô cùng mất tập trung khiến cho cả đoàn liên tục phải quay lại. Taeyong thậm chí còn lo lắng định dừng buổi quay nhưng anh không đồng ý. Bỗng Jeno lảo đảo toàn thân thể rồi ngã xuống đất trước ánh nhìn hoang mang của tất cả mọi người. Quản lí Hong cảm thấy không ổn liền mau chóng chạy lại gọi dậy nhưng chẳng hề có sự hồi âm. Cuối cùng Lee Taeyong đã gọi điện cho bệnh viện để đến đưa Jeno đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro