26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ bảo thằng bé thế nào rồi?"

Jeong Jaehyun sau khi nghe tin Jeno nhập viện vì ngất xỉu liền hấp tấp chạy đến. Nhưng bước vào phòng bệnh VIP thấy bộ dáng đang ngủ say của anh đành quay sang hỏi nhỏ với quản lí Hong. Thì ra Lee Jeno bị thiếu ngủ, đã vậy còn nhịn ăn cộng lịch trình làm việc dày đặc đã khiến anh bị kiệt sức.

Jaehyun nghe đến đây liền xót cho thằng em của mình. Trong lòng cũng có chút cảm thấy tội lỗi. Thật ra ngay từ hôm Jaemin thông báo nghỉ việc Jeno đã tức tốc đến tìm, tra hỏi Jaehyun về lý do. Nhưng Jaehyun một mực không chịu nói, chỉ bảo anh hãy quên thằng bé đi. Đến một hôm Haechan lỡ miệng kể Jaemin đang không ở Seoul, Jeno mới tiếp tục tìm đến và tuyệt nhiên chẳng nhận được câu trả lời mong muốn. Jaehyun biết tình cảm hai đứa dành cho nhau nhưng có lẽ, thời điểm này nên để Jaemin có không gian riêng, suy nghĩ về mọi thứ.

"Dậy rồi đó hả?"

Nhìn thấy anh ngủ gần cả ngày mới chịu ngọ nguậy thức dậy liền khiến Jaehyun bĩu môi trêu chọc. Vậy nhưng vẫn là thuần thục đỡ lấy Jeno ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

"Mark đâu mà để anh ở trong này trông em thế?" - Nhận lấy cốc sữa hớp một hơi, Jeno mới lên tiếng thắc mắc.

"Mark về nhà lấy đồ dùng cá nhân cho mày rồi, chắc tí nữa sẽ quay lại thôi. Với mày cứ nghỉ ngơi cho đàng hoàng, anh cấp giấy phép nghỉ một tháng rồi."

"Hả? Anh bị khùng hay gì mà nghỉ phép tận một tháng. Em còn bao nhiêu công việc nữa đó." - Jeno nghe đến đây liền bất ngờ quay sang tranh luận với Jaehyun. Đương nhiên ai là không muốn nghỉ ngơi nhưng một tháng có vẻ hơi nhiều rồi.

"Ốm đau không nghỉ mày vác thân đi làm xong ngã bệnh ở đấy lại mất thêm tiền xe đến đón đưa đi viện à? Anh bảo gì thì nghe thế đi, ngoan ngoãn mà tĩnh dưỡng, anh tự có cách xử lí. Mày còn phải giải quyết nốt vụ tình cảm rối rắm với thằng em anh đi chứ." - Jaehyun cốc đầu anh một cái rồi trách mắng một trận. Tình cảm giữa hai anh em từ lâu đã có thể coi như một gia đình. Thân thiết từ hồi còn đi học, đã vậy Jeno - một ngôi sao tài năng đã không ngần ngại đầu quân cho công ty giải trí JJ lúc đó. Không phủ nhận JJ đứng đầu về mảng giải trí nhưng khi ấy, Jeong Jaehyun lên nhậm chức đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều về độ tuổi non nớt của mình. Thế nhưng vẫn luôn có một Lee Jeno ủng hộ, quan tâm từng chút một cùng đôi mắt cười cún con của mình. Chẳng trách Jeno lại chính là gà cưng được Jaehyun một mực nâng đỡ, chăm sóc.

"Jaehyun anh nói vậy là có ý gì?"

Jaehyun nhìn đôi mắt mở to của Jeno liền cười cười, nói ra một địa điểm cùng tên tổ chức tình nguyện nào đó. Đang định hỏi lại thì Mark cùng túi lớn túi nhỏ bước vào, Jaehyun thấy vậy liền đánh bài chuồn, bỏ lại anh với một mớ rối ren.

Nghỉ ngơi vài ngày thì cuối cùng Lee Jeno cũng đã xuất viện. Haechan và Mark một bộ khó chịu phải ngồi dọn hành lí cho tên nào đó đang nhàn nhã ăn yến, sai vặt bọn họ. Jaehyun vẫn tuyệt nhiên không hề ló mặt tới. Đến khi mọi thứ đã được chất lên xe thì Jeno lại báo có muốn đi du lịch nghỉ ngơi, đã nhờ quản lí Hong chuẩn bị hành lí nên giờ đi thẳng luôn ra đấy. Cặp đôi nào đó nghe xong liền cảm thấy Jeno ốm dậy còn tuỳ hứng hơn cả lúc khoẻ mạnh.

"Alo? Chuẩn bị về nhà hả?" - Jaehyun vẫn là không cam lòng đành gọi điện hỏi thăm Jeno. Thấy anh đang ngồi trên xe liền cho rằng chuẩn bị về nhà.

"Không, em đi bắt người yêu về nhà mà." - Jeno trả lời đầy thản nhiên còn quản lí Hong đang lái xe vẫn một bụng câu hỏi về người yêu của Jeno là ai.

"Vãi thật luôn á? Sao không nghỉ ngơi tí mà vội vàng thế?" - Jaehyun không ngờ anh lại nhanh chóng như vậy đã lên đường rồi. Jeno cũng chỉ đáp lại rằng nôn nao quá rồi cúp điện thoại. Anh chính là báo thù vụ Jaehyun mơi chuyện rồi mất tích suốt mấy ngày qua đây mà.

Lái xe mất mấy tiếng thì cuối cùng Jeno cũng đã đến địa chỉ mà Jaehyun đưa cho mình. Đây là một vùng quê tương đối hẻo lánh với cổng làng được làm từ hai cây leo đan vào nhau. Trên đó là bảng gỗ đã đung đưa cảm tưởng như sẽ rơi xuống bất cứ khi nào vậy. Sau khi dặn dò quản lí Hong nếu ai hỏi cứ bảo mình đi du lịch thì Jeno mới an tâm xuống xe. Anh liên hệ với nhóm trưởng của đội tình nguyện lần này và chỉ một lúc sau đã thấy anh ấy xuất hiện.

"Ôi trời Lee Jeno thật đúng không?"

"Dạ vâng. Lần này có vẻ hơi vô phép khi tự tiện đề nghị gia nhập muộn như này. Nhưng đến hiện tại em mới có thời gian nghỉ phép nên mong anh bỏ qua nhé." - Jeno cùng anh đội trưởng tiến về phía trước còn vô cùng khéo léo đối đáp.

"Ôi dào có gì đâu mà em. Ai đến đây cũng đều là vì thương bọn trẻ con với muốn giải toả tâm trạng, áp lực trong cuộc sống. Coi như đây là chuyến đi trải nghiệm đi ha, đừng đặt nặng quá."

Jeno chẳng biết vì sao, chỉ mới tiếp xúc lần đầu đã khiến anh có ấn tượng rất tốt. Có lẽ nhóm tình nguyện với tấm lòng bao dung, cao cả thực sự đều vô cùng tốt bụng. Giống như Jaeminie vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro