12. Gỗ, cây xanh và nắng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đó bảo với cậu ta là để hai đứa nó có không gian riêng tư dùm cái!" Seokjin càu nhàu, ánh mắt sắc bén chĩa vào lưng Taehyung, dường như cậu đã quên mất lý do thực sự của kế hoạch này nên từ nãy đến giờ cứ đi tò tò theo Jisoo và Jennie.

Nhìn vào hai chữ 'thất vọng' viết đầy trên mặt Jisoo là biết nàng công chúa không hài lòng bởi cái bóng đèn 2000W Kim Taehyung kia cỡ nào.

"Em nghĩ trong số những người có mặt ở đây chỉ mỗi anh mới có quyền lên tiếng với ngài công tước thôi." Yoongi nói lên thực tế phũ phàng.

Seokjin đảo mắt, anh tranh thủ lúc hai cô gái bận chọn đồ trang sức, lặng lẽ bước đến chỗ Taehyung. "Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?" Anh thấp giọng thì thầm.

Ai đó nghiêng đầu nhìn anh, bối rối. "Vâng ạ?!" Cậu ngơ ngác hỏi.

"Cậu không phải là tùy tùng của họ Taehyung. Để họ tận hưởng cơ hội hẹn hò hiếm hoi này đi!" Seokjin tiếp tục thì thầm.

Taehyung mắt chữ A, mồm chữ O, nhận ra quả thật Seokjin nói không hề sai nên liền gật đầu như giã tỏi. Omega hài lòng nhìn đi chỗ khác, khúc khích cười trước biểu cảm đáng yêu của Alpha.

"Anh có thấy Seokjin hyung gần đây khá thân thiết với công tước Taehyung không?" Namjoon kề bên tai Yoongi nói nhỏ sau khi thấy hai người kia mày qua mắt lại.

"Giờ em mới biết hả? Anh tưởng em thông minh nhất cả đám tụi mình chứ." Yoongi thờ ơ lên tiếng.

Namjoon chế giễu nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười ranh mãnh. "Thật ra là do em quá bận tìm lý do đằng sau gần sự gũi đột ngột của anh với Hoseok thôi." Cậu phản đòn, thích thú nhìn biểu cảm sốc toàn tập của Yoongi.

"Im đi." Chàng Beta nghiến răng rít lên, gò má ửng đỏ.

Hiếm khi mới có cơ hội chọc ghẹo con mèo cọc cằn này nên dễ gì Namjoon bỏ qua, cậu vui vẻ lẽo đẽo sau anh. "Aah có sao đâu hyung?! Đợi em với~" Cậu làm bộ lo lắng, kìm nén tiếng cười của mình.

Trong khi đó, tại quầy trang sức, Seokjin và Taehyung vẫn còn chí chóe cãi nhau.

"Trước giờ em chưa từng để Jennie ra ngoài một mình. Bọn em luôn đi cùng nhau nếu em hoặc con bé muốn đi đâu đó. Việc này đã trở thành thói quen của em rồi." Taehyung lẩm bẩm như một đứa trẻ.

"Tôi tự hỏi ai đã khuyên rằng phận làm anh trai có lúc nên để các em của mình tự lập ấy nhỉ?" Seokjin sờ cằm, giả vờ suy nghĩ.

Taehyung nhếch mép, cậu hé môi định phản bác lại nhưng giọng nói phấn khích của Jisoo đã cắt ngang lời cậu.

"Anh ơi!"

Seokjin và Taehyung theo bản năng nhìn qua chỗ hai cô gái.

"Cái này đẹp quá phải không?!" Jisoo giơ sợi dây chuyền bạc mặt ngọc trai trong tay lên cho Seokjin xem.

Seokjin khẳng định em gái anh đang vô cùng hạnh phúc, anh có thể thấy được nụ cười vô cùng rạng rỡ trên môi cô dù nó bị giấu sau lớp sa che mặt – Omega hoàng thất như họ khi ra ngoài buộc phải đeo mạng che mặt để không bị nhận diện.

"Đẹp lắm!" Seokjin nhận xét, kiếm thêm một tiếng cười khúc khích từ Omega trẻ hơn.

"Chị thích nó hả?!" Jennie hỏi, ánh mắt tập trung vào bạn đời.

"Tất nhiên rồi! Nó đẹp như vậy mà!" Jisoo thành thật đáp.

"Chị có thể tặng nó cho em không?"

Lời đề nghị của nữ Alpha khiến Seokjin lẫn Jisoo bối rối như nhau, tình huống này đúng lý ra phải là Jennie mua nó tặng cho Jisoo chứ sao mà thành ngược lại rồi?

Ánh mắt của Jisoo chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Jennie một lúc trước khi nhẹ nhàng ướm thử sợi dây chuyền lên cổ bạn đời. Jennie cọ chóp mũi mình vào chóp mũi của Jisoo rồi cả hai lập tức bật cười khúc khích, cứ như thế hai cô gái lạc vào thế giới riêng của họ, quên mất mình đang ở giữa đám đông. Khung cảnh trông thật ấm áp và thân mật đến nỗi Seokjin phải nhìn đi chỗ khác, nhường không gian lại cho đôi trẻ đang chìm trong bong bóng tình yêu hường phấn kia.

Qua khóe mắt, Seokjin nhận ra Taehyung đang nhìn anh bằng cái nhìn mạnh mẽ mọi khi của cậu nhưng anh chọn cách không đối diện với cậu vào lúc này. Anh biết cậu đang nghĩ gì trong đầu và thành thật mà nói anh cũng đang có ý nghĩ tương tự. À yeah, anh vẫn còn chưa quên chuyện cậu 'cướp cạn' cái vòng tay của anh đâu.

Tránh cho bản thân vướng vào tình huống xấu hổ, Seokjin đảo mắt xung quanh muốn tìm kiếm Yoongi và Namjoon nhưng không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Hết cách, anh đành thở dài và chờ đợi Taehyung nhìn đi chỗ khác trước.

Như thể Chúa nghe được lời cầu nguyện của Seokjin Jennie lên tiếng gọi anh trai mình và Alpha lập tức hướng về phía em gái.

Ngay khi cậu quay lưng, Seokjin lén lút rời khỏi đám đông.

Đi bộ một lút lâu, anh dừng chân ngoài rìa thị trấn, đằng sau dãy kiot của hội chợ. Anh thở dài, thoải mái tựa đầu vào thân cây, không ngờ rằng ở đây sẽ có một hồ nước nhỏ xinh đẹp như thế này.

Gió nhẹ khẽ đùa qua kẽ lá tạo ra âm thanh xào xạc, hòa vào tiếng nước róc rách, cảnh sắc thiên nhiên thanh bình xoa dịu tâm trí và tâm hồn chàng Omega. Anh yêu thích sự yên tĩnh này hơn đám đông náo nhiệt đằng kia. Seokjin thầm ghi nhớ địa điểm này, hứa sẽ ghé thăm nó vào dịp khác với Namjoon và Yoongi, anh chắc chắn hai người bạn này cũng sẽ thích nó như anh.

"Cơ mà hai người đó đi đâu rồi nhỉ?" Seokjin lẩm bẩm trước khi một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu anh. Rằng anh không nên tách khỏi nhóm mà không thông báo, mọi người sẽ lo lắng cho anh.

Thế nhưng mối bận tâm của anh sớm tan biến ngay khi anh nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng mình. Anh mỉm cười, biết rõ đó là ai. "Xin lỗi, tôi...tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút. Trong hội chợ quá ngột ngạt."

Tuy nhiên, việc người kia im lặng khiến Seokjin có chút chột dạ. "Được rồi! Tôi...làm như vậy là không đúng; tôi biết. Cơ mà cả cậu và em gái cậu đâu đều làm những việc khó lường như này nhỉ, đoạt đồ mới mua của người ta!" Anh đổi chủ đề để chữa ngượng, kỳ thực là mượn cớ trả thù riêng vì vẫn còn ghim chuyện chiếc vòng tay.

Sự lo lắng trong lòng Seokjin tăng lên khi đối phương vẫn duy trì trầm mặc. Chốc lát sau, mùi hương xa lạ xông vào mũi làm anh cau chặt mày. Omega đứng thẳng dậy, nuốt khan, một làn sóng sợ hãi bất chợt ập đến và từ từ nhấn chìm anh. Anh ước gì mình không đến đây một mình.

Cố trấn an bản thân, Seokjin quay lại, cảnh tượng đập vào mắt làm máu anh đông cứng. Trước mặt anh là hai người đàn ông, đôi mắt đỏ ngầu tỏ rõ họ là Alpha và hiện đang để cho phần sói kiểm soát nhân tính của họ.

Một Omega đối đầu với hai Alpha mất tỉnh táo không có gì ngoài nguy hiểm, Seokjin sau vài giây bất động thì liều lĩnh tiến lên một bước nhưng hai kẻ lạ mặt không hề có phản ứng bởi tầm mắt chúng đang bận rộn quét quanh vóc dáng hoàn hảo của Seokjin.

Hai Alpha này có lẽ đã sớm theo dõi Seokjin lúc anh còn trong hội chợ hoặc ngẫu nhiên bị dẫn dụ bởi mùi hương Omega mê hoặc của anh. Mặc kệ bằng cách nào thì nó cũng là điều không tốt vì nó đã đánh thức Alpha bên trong bọn chúng, khiến chúng mất đi toàn bộ lý trí, có thể làm bất cứ điều gì và nghiễm nhiên Seokjin xui xẻo trở thành con mồi của chúng.

Bình tĩnh...bình tĩnh...

Seokjin tự làm công tác tư tưởng khi mùi hương của Alpha đánh vào đại não anh, hiện tại anh không những không có vệ sĩ bên cạnh mà còn không mang theo vũ khí. Anh cảm giác mình hệt như một thằng ngốc khi tay không tất sắc mà lại chạy ra ngoài một mình thế này.

Thử vận may, Seokjin nhích từng bước qua hai Alpha. Bất thình lình, một kẻ túm lấy cổ tay trái của anh, lần đầu tiên trong đời anh được nếm trải cảm giác kinh hoàng. Thực tế chứng minh cho dù anh có dũng cảm hay tài giỏi đến đâu, giờ đây khi mà trước mặt là hai Alpha sẵn sàng xé một Omega như anh ra thành từng mảnh, anh vẫn sẽ sợ.

Seokjin vùng vẫy nhưng sức lực khác biệt nên anh không thoát được. "B-buông tôi ra!!" Anh hét lên, đầu óc dần mơ hồ vì mùi hương Alpha lạ lẫm.

Anh tuyệt vọng, cố gắng giải thoát bản thân mình khi Alpha còn lại nắm chặt vai anh và giật mạnh tấm mạng che mặt. Seokjin không trông mong chúng sẽ nhận ra anh là đại hoàng tử mà dừng tay vì đến lúc này, chúng dường như đã không còn nhân tính. Cho nên việc anh có thể làm bây giờ là dốc hết sức chống cự. Chàng Omega cố gắng xoay sở, càng lúc càng nhiều vết bầm tím xuất hiện trên cổ tay và bả vai anh. Seokjin ghét điều này, cơ thể bị chạm vào mà không có sự cho phép khiến anh muốn nôn vì ghê tởm.

Mùi hương Alpha áp đảo làm Omega yếu đi và cuối cùng anh khuỵu xuống, tên lạ mặt thuận thế đẩy anh nằm xuống mặt đất bẩn thỉu. Thế nhưng trước khi bọn chúng có thể xâm phạm thêm một phân một tất nào cơ thể quý giá của anh, một giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên từ phía sau.

"Buông anh ấy ra."

Bọn chúng gầm gừ với kẻ phá đám trước khi quay đầu.

Qua tầm nhìn mơ hồ của mình, Seokjin thấy Taehyung đang giận dữ đứng trước mặt anh, đôi mắt cậu đỏ oạch, tràn ngập sát khí.

Ánh mắt Taehyung nhìn qua Seokjin đang chật vật nằm trên mặt đất. Cậu gằn từng tiếng. "Ta nói buông anh ấy ra!"

Seokjin không nhìn rõ những chuyện sau đó, chỉ biết hai tên kia bỏ chạy thục mạng còn Taehyung thì không có ý định buông tha cho chúng. Đương lúc cậu định đuổi theo thì—

"Taehyung~"

Alpha quay lại nhìn Omega và ngay lập tức sải bước về phía anh, cậu đỡ anh dậy, để anh tựa vào ngực mình, gầm gừ với anh. "Anh xem đây là trò đùa ư? Tại sao lúc nào anh cũng tự mình nhảy vào rắc rối vậy hả?! Anh có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không?! Ai kêu anh tự ý chạy đến đây? Thậm chí còn không thèm báo với mọi người tiếng nào!"

"Tae~" Seokjin thút thít. "Làm ơn đừng mắng...tôi...tôi sợ Taehyung..." Anh thì thầm, mặt vùi sâu vào ngực cậu. "Tôi xin lỗi....tôi...tôi sẽ không l-làm vậy nữa—" Anh nấc lên.

Taehyung ôm chặt lấy anh, tim đau như bị ai cấu cho mấy cái. "Suỵt...Không sao đâu. Em xin lỗi, hoàng tử của em. Đừng sợ, em đang ở đây với anh...không còn người xấu nữa rồi. Em xin lỗi...em không cố ý mắng anh, hoàng tử của em." Cậu dịu dàng dỗ dành anh.

Seokjin siết chặt hai bên áo cậu, run rẩy. Bàn tay to lớn của Taehyung bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của anh, ấn anh sâu vào lồng ngực mình. Anh vô thức rướn người rúc mũi vào tuyến mùi hương trên cổ cậu, muốn hít hà thứ mùi được hòa trộn giữa gỗ, cây xanh và nắng sớm. Tuy nhiên anh lại không thể tìm thấy điểm ấy, giống như mùi hương của Taehyung được tiết ra từ toàn bộ cơ thể thay vì một tuyến nhất định.

"Hoàng tử của em?"

Giọng nói của Taehyung làm gián đoạn suy nghĩ của Seokjin, anh nhìn lên phía cậu, thoáng giật mình bởi khoảng cách hiện tại giữa hai người. Anh lùi lại và cậu phát hiện ra nên đã giữ anh cố định một chỗ.

"Em nghĩ chúng ta nên tìm những người còn lại, anh cần quay về cung nghỉ ngơi." Taehyung đề nghị, vẫn ôm chặt lấy anh, đôi mắt đã chuyển sang màu sô cô la bình thường.

Seokjin lặng lẽ gật đầu, má nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro