11. Em sẽ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không." Câu đáp chắc nịch của Seokjin vang lên trong thư viện yên lặng.

"Đi mà~" Jisoo năn nỉ.

"Anh nói không là không." Seokjin tuyên bố trước khi chậm rãi lướt ngón tay lên chồng sách dày cộm.

"Nhưng anh cũng thường lẻn ra ngoài cung điện mà. Sao anh lại hổng cho em đi chứ?!" Jisoo phàn nàn, nhất định không chịu bỏ cuộc.

Seokjin quay lại đối mặt với em gái, thở dài thất vọng. "Bởi vì em không có bất kỳ kinh nghiệm đối với thế giới ngoài kia. Mặt khác...trước giờ em có hứng thú gì đến chuyện khám phá thị trấn đâu mà nay lại đòi đi. Rõ ràng có ai đó đã gieo rắc ý tưởng này vào đầu em và nó không có lợi ích gì cả, Jisoo." Giọng anh nghiêm túc, lời thì nói với em gái nhưng mắt lại nhìn 'ai đó' đang đứng sau lưng cô.

Taehyung nén lại nụ cười trực nở trên môi, cậu đưa hai tên lên, làm dáng đầu hàng.

"Taehyung không 'gieo' bất kỳ ý tưởng gì vào đầu em hết! Cậu ấy chỉ...ừm...ủng hộ bản tính thích phiêu lưu của em thôi." Cô công chúa lầm bầm, khẽ bĩu môi.

Seokjin đảo mắt. "Bản tính thích phiêu lưu?! Soo! Chỉ cần nói thẳng là em muốn dành thời gian với Lady Jennie coi bộ còn dễ nghe hơn đó." Với bình luận này, anh thành công chặn miệng em gái. "Nhưng tại sao nhất thiết phải xuống thị trấn hẹn hò? Còn cái kế hoạch lén trốn khỏi cung này là ở đâu ra hả? Anh cho rằng mẫu hậu sẽ không ngăn cản em nếu Tae-...uh...công tước Taehyung tâu lên với bà ấy."

"Bởi vì em không thể dẫn Rosé và Lisa đi cùng! Hai người đó lúc nào cũng trêu tụi em. Em sẽ...em sẽ xấu hổ." Jisoo đỏ mặt thú nhận.

"Vậy tại sao em lại muốn anh đi cùng trong khi em muốn dành thời gian riêng tư với Lady Jennie?!" Seokjin thắc mắc, hết nhìn Jisoo lại chuyển sang nhìn Taehyung, ánh mắt khó hiểu.

"Thì chính anh đã nói trước đó rồi còn gì, em không có nhiều kinh nghiệm với văn hóa ở thị trấn và Jennie cũng không. Cho nên tụi em đã kết luận rằng sẽ tốt hơn nếu anh và Taehyung đi với tụi em." Jisoo lý luận.

Seokjin nhướn mày. "Tụi em trong ý của em bao gồm những ai?" Anh hỏi.

Taehyung hắng giọng. "Em sẽ lo chuyện này. Chị nên đi giúp Jennie chuẩn bị mọi thứ." Cậu lên tiếng, giúp Jisoo giải vây.

Jisoo nhìn Taehyung bằng ánh mắt biết ơn trước khi liếc lại anh trai mình. "Chị tin tưởng em." Cô gửi gắm cho Taehyung một câu cuối rồi rời khỏi thư viện.

Seokjin đứng đó, ngơ ngác vì sự tự tin của Taehyung và cách hai người này cư xử với nhau, hệt như đã là chị dâu-em rể với nhau rồi ấy. Vì thế, người ta chưa kịp mở miệng nói gì Seokjin đã cáu kỉnh chặn đầu. "Tôi sẽ không đồng ý."

Taehyung thấp giọng cười một tiếng, bắt đầu giải thích: "Em không thể nói không với hai người đó. Họ đã rất phấn khích khi nhắc đến chuyện xuống thị trấn chơi." Cậu đi theo người con trai đang chú tâm vào giá sách mà làm lơ mình.

"Chính cậu đã gợi ý cho họ kéo tôi theo phải không?! Và cậu lấy gì để chắc rằng cậu có thể đảm bảo an toàn cho mọi người?" Seokjin tức giận chế giễu, vẫn quay lưng với Taehyung.

Đôi mắt của Alpha lướt dọc theo bàn tay tinh tế của Omega xuống cánh tay mảnh khảnh của anh, dần đến bờ vai rộng và cuối cùng dừng ở cổ thiên nga trắng mịn tuyệt đẹp khi anh ngiêng đầu sang phải. Cậu nuốt nước bọt và lập tức quay mặt đi.

Đợi một lúc nhưng không nhận được phản ứng nào của Taehyung, Seokjin nhíu mày quay đầu lại. "Được rồi. Tôi sẽ đi. Cất cái bộ dáng u ám đó dùm." Anh quyết định nhượng bộ khi bắt gặp vẻ mặt của ai đó.

Mặt trời mọc trở lại trên đỉnh đầu Taehyung, cậu nhìn anh, mắt thiếu điều phát sáng.

"Nhưng tôi có một điều kiện. Tôi sẽ dẫn theo vài người nữa." Seokjin nói

"Dẫn theo bất cứ ai anh muốn, miễn là chuyện này được giữ bí mật với nữ hoàng là được." Taehyung đồng ý với nụ cười chiến thắng trên môi. Đừng nói là một điều kiện, chỉ cần anh gật đầu có là mười điều cậu cũng bằng lòng.

_________

Đôi mắt nai của Jungkook mở to. "Xuống thị trấn?!"

Seokjin gật đầu.

"Không báo với mẫu hậu?!"

Omega lặng lẽ gật đầu lần nữa.

"Tại sao noona lại muốn mạo hiểm như vậy?!" Jungkook bối rối hỏi.

"Tình yêu, em trai thân ái. Tình yêu có thể khiến mọi người làm rất nhiều điều vô nghĩa! Cơ mà em thấy bản thân em chưa làm đủ chuyện vô nghĩa?!" Seokjin châm chọc.

"Em sẽ ngồi chơi xơi nước đợi đến lúc anh yêu ai đó." Cậu nhếch mép.

"Cứ thông thả." Seokjin đáp lại. "Yoongi với Namjoon đang đến nên giờ nói cho anh biết em có muốn đi hay không? Jimin và Hoseok có thể cũng sẽ tham gia chuyến này."

Vị hoàng tử trẻ tuổi ngập ngừng, cậu lăn lộn trên giường trong lúc mân mê những ngón tay, ngượng ngùng. "Ừm...thực ra...Jimin...kỳ phát tình của Jimin hyung..." Cậu lắp bắp hồi lâu vẫn chưa nói xong.

Seokjin thở dài. "Không sao, anh hiểu rồi. Vậy...anh đi chuẩn bị đây."

"Chú ý an toàn." Jungkook nhắc nhở khi Seokjin bước tới cửa.

Anh mỉm cười và gật đầu với cậu. Hiện tại anh cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi em trai của anh trở thành một Alpha chu đáo và tốt bụng, không những quan tâm đến bạn đời mà còn luôn lo lắng cho anh chị em của mình. Đúng vậy, mọi thứ giữa Jimin và Jungkook đã được giải quyết sau khi cậu đến xin lỗi Jimin và thú nhận tình cảm của mình với anh ấy.

Theo quan điểm của Seokjin thì việc Jimin tha thứ cho Jungkook có chút nhanh, nếu là bản thân anh thì anh sẽ không để bạn đời của mình qua ải dễ dàng như thế. Tuy nhiên, chuyện tình cảm mà, đèn nhà ai nhà nấy rạng thôi.

Trong ba tháng qua còn nhiều điều khác đã xảy ra. Hoseok và Jungkook lần nữa trở thành anh em tốt, hệt như mối quan hệ của họ trước đây, đều là nhờ công của Yoongi cả. Nhắc đến Yoongi, Seokjin không thể phủ nhận sự thật rằng gần đây người bạn này của anh có một vài thay đổi rất tinh tế. Và điều đó làm anh tự liên tưởng đến...chính mình?

Một nụ cười vô thức len lỏi trên đôi môi của Omega. Mối quan hệ của anh và vị công tước trẻ cũng thay đổi rất nhiều trong chín mươi ngày này. Hai người đã trở nên thoải mái với nhau hơn, anh không còn cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với Taehyung nữa. Mặc dù vậy anh vẫn chưa thể làm lơ ánh mắt dữ dội mà thỉnh thoảng cậu dùng để nhìn mình, anh tự hỏi là do cậu cố tình hay cơ bản là lúc nào ánh mắt cậu cũng như thế.

Seokjin giật mình khi ai đó chạm vào vai anh, xoay người lại, anh suýt nữa đã hét lên. "Taehyung!"

"Tại sao anh luôn sợ hãi mỗi khi em xuất hiện vậy?!" Taehyung nghiêng đầu.

Seokjin ôm ngực, cái này mà cần phải hỏi nữa hả? "Tại cậu lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện chứ sao!" Anh đảo mắt.

"Anh có đi hay không? Chúng ta sắp muộn rồi đó." Taehyung giục khi thấy anh cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào mình.

"Đang đi đây! Tôi sẽ không mất nhiều thời gian đâu, tôi hứa." Anh vô thức bĩu môi.

Anh không biết em muốn chà đạp đôi môi—

Taehyung gượng cười, ép bản thân thoát khỏi những suy nghĩ không nên có. "Được rồi. Từ từ thôi. Em sẽ đợi anh, hoàng tử của em." Cậu lẩm bẩm, không rõ thực chất là đợi anh hay đợi chính bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro