10. Em ở đây vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung không đến chỗ nhị điện hạ sao?" Yoongi không nhịn được thắc mắc khi Seokjin tiến về phía thư viện thay vì phòng của Jungkook như dự đoán.

Omega lắc đầu. "Thằng bé cần dành thời gian yên tĩnh để nghiệm ra vấn đề. Cho nó thư thả đầu óc một lúc đi." Anh chậm rãi trả lời.

Bước chân cả hai khựng lại khi phát hiện Hoseok đang vội vã lao về phía tẩm điện của Jungkook, nó khiến Seokjin lo lắng quay sang Yoongi nhưng chàng Beta đã sớm chạy theo người kỵ sĩ.

Hôm qua, sau khi đuổi theo Jimin, Hoseok không hề trở lại cho đến tận sáng nay và bây giờ chỉ có mình cậu ấy xuất hiện. Trên hết, Alpha quay về với dáng vẻ tức giận phủ đầy trên gương mặt làm lo lắng trong lòng Seokjin càng tăng thêm.

Lúc Seokjin đến phòng của Jungkook, đập vào mắt anh là cảnh tượng Hoseok vì nổi điên mà bất phân trên dưới, túm chặt cổ áo vị hoàng tử trẻ trong khi Yoongi đang ra sức giải thoát Jungkook khỏi sự kìm kẹp của Alpha.

"Cậu nghĩ tôi không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì? Đều là do cậu Kim Jungkook! Chính cậu là nài nỉ em ấy nói cho cậu biết và khi em ấy thổ lộ với cậu thì cậu đã làm gì hả? Cậu chỉ...cậu chỉ im lặng?! Cậu có biết hiện tại em ấy suy sụp đến mức nào không?! Cậu có biết cậu ảnh hưởng đến em ấy nhiều thế nào không hả?! Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu...cậu nghĩ chỉ cần đội cái vương miện kia lên đầu thì cậu có thể chơi đùa với cảm xúc của bất cứ ai sao?! Cậu—"

"Hoseok! Dừng lại!" Seokjin hét lên, anh cố tiếp cận hai người nhưng buộc phải lùi về sau vì pheromones của Alpha đang trong cơn thịnh nộ là quá sức chịu đựng với Omega như anh, nó làm anh nghẹt thở và choáng váng.

Mặt khác, Jungkook không hề phản kháng, cậu âm thầm chấp nhận tất cả những lời buộc tội mà Hoseok dành cho mình. Đôi mắt cậu dán chặt xuống sàn nhà, tự xấu hổ về hành vi của bản thân.

"Hoseok, nghe Jungkook nói trước đã. Ít nhất là buông em ấy ra, làm ơn!" Giọng Seokjin run rẩy, lo sợ những chuyện mà Hoseok có thể làm ra với Jungkook vì anh biết em trai anh nhất định sẽ không chống đối, xem đó như cách chuộc tội đối với Jimin. Và Hoseok cũng không còn đủ tỉnh táo, cậu rõ ràng đang bị điều khiển bởi Alpha bên trong cơ thể mình – trả thù cho nỗi đau của em trai.

Người hầu và lính canh đã nhanh chóng kéo đến khi nghe thấy tiếng ồn trong tẩm điện của trữ quân, bọn họ rít lên khi nhận ra trạng thái hỗn loạn hiện tại. Một số người lao vào can ngăn Hoseok nhưng đều vô ích.

Máu Yoongi dồn hết lên não, tình hình đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu ai đó thông báo cho Nữ hoàng thì chắc chắn Hoseok sẽ bị xử tử vì tội mưu sát Quốc vương tương lai ngay lập tức. Anh giật mạnh cánh tay của Hoseok khiến Alpha gầm gừ và quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, khát máu.

Trước ánh mắt khó tin của mọi người xung quanh, Yoongi 'tặng' cho Alpha đang mất hết lí trí một cái tát thật kêu nơi gò má. Thế rồi cả đám người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Hoseok ngoan ngoãn để Yoongi lôi ra ngoài.

Seokjin nuốt nước bọt, liếc sang người hầu ngoài cửa, ra hiệu cho họ tản đi trước khi tiến về người em trai vẫn đang dứng chôn chân tại chỗ. Thở dài, anh ôm chặt lấy cậu. "Kookie ổn rồi...mọi chuyện sẽ ổn thôi." Seokjin nhẹ giọng, bàn tay vuốt ve lưng em trai dể trấn an cậu, trong không khí phản phất hương hoa nhài dìu dịu.

Trong khi đó...

Yoongi kéo Hoseok vào phòng mình và đóng sầm cửa lại. "Ngồi xuống." Anh ra lệnh.

Alpha nào nó vẫn chưa hoàn hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng Jungkook như tát nước. Hết cách, Yoongi đẩy mạnh vai Hoseok, buộc cậu phải ngồi xuống giường. "Cậu nghĩ đây là giải pháp á hả?! Nghiêm túc luôn? Cậu có biết vấn đề thực sự là gì không, Hoseok? Vấn đề là chúng ta không thể giải quyết được gì ngoài làm cho chuyện này phức tạp hơn so với thực tế!" Yoongi nổi cơn tanh bành.

"Sao không nói gì hả! Ban nãy cậu nói hay lắm mà!" Anh quát, bực bội khi Hoseok cứ im lặng.

Alpha bên trong Hoseok rên rỉ với giọng điệu mà Yoongi đang sử dụng với cậu nhưng vẫn không hé răng nửa lời.

"Cậu có biết từ tối qua nhị điện hạ đã chán nản như thế nào không? Thủ phạm không ai khác ngoài em trai của cậu! Cậu chỉ biết quan tâm đến Jimin của cậu thôi! Làm ơn ngừng xem nhị điện hạ là 'em trai' của cậu từ bây giờ, Hoseok. Cậu không xứng được coi là anh em của ngài ấy sau khi cậu đối xử với ngài ấy như thế.

Cậu thừa biết nhị điện hạ là người nhỏ nhất trong số chúng ta cho nên có những chuyện ngài ấy còn chưa hiểu hết! Ngài ấy sợ hãi hoặc bối rối về cảm xúc của mình là chuyện có thể thông cảm và cậu thậm chí còn không cho ngài ấy cơ hội để giải thích.

Trên hết, ở độ tuổi này nhị điện hạ đã phải gánh lấy sức nặng của vượng miệng! Vì vậy, làm ơn hãy thương xót cậu bé đáng thương đó và ngừng gây áp lực cho cậu ấy có được không?"

Có câu sự thật thì mất lòng và những lời mà Yoongi vừa nói toàn bộ đều là sự thật. Hoseok không có cách nào ngoài vội vào kéo Yoongi lại gần mình rồi vùi mặt vào ngực anh, càu nhàu đôi ba câu bất mãn gì đó.

Chàng Beta luồng tay vào mái tóc màu cam của Alpha đang hờn dỗi, cảm nhận vòng tay quanh eo mình siết chặt thêm một chút. "Tôi biết Hoseok...tôi biết cậu rất thương Jungkook. Bản thân Jungkook cũng luôn xem cậu là anh trai, Hoseok. Làm ơn đừng lặp lại hành động ban nãy lần nào nữa...Đừng lo...tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Mọi thứ sẽ ổn thôi, hm?" Yoongi khẽ ngân nga khi Hoseok rúc sâu vào ngực anh, dần bình tĩnh lại.

__________

"Cậu làm tôi sợ đó!" Seokjin giật thót, tay ôm ngực, tròn mắt nhìn ai kia.

Anh vừa đến thư viện sau khi rời khỏi phòng Jungkook, muốn làm dịu tâm trạng căng thẳng của mình, đồng thời xóa đi khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đượm buồn của em trai ra khỏi tâm trí. Thành ra, Seokjin đã độc chiếm một cái ghế trong góc trong thư viện trống rỗng, hàng mi khép hờ, những ngón tay thon dài xoa bóp thái dương chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nào ngờ chưa được bao lâu cái người này đột nhiên nhảy ra khiến anh gần như hét lên thất thanh. Nghĩ mà xem, đang thiu thiu ngủ thì một quyển sách nặng thật nặng đập 'rầm' lên bàn, giật mình mở mắt lại bắt gặp khuôn mặt đẹp thật đẹp của ai đó phóng đại ngay trước mặt. Không ngất ngang đã là may lắm rồi.

"Anh mà cũng biết sợ sao?! Chuyện lạ à nha." Taehyung nhếch môi trêu chọc và cái thở dài tiếp theo của anh kiếm được cái chau mày của cậu. "Có gì không ổn sao?" Cậu lo lắng hỏi.

Seokjin uể oải lắc đầu. "Không có gì."

"Anh nên biết mình không phải là một người giỏi nói dối, hoàng tử của em." Taehyung nhận xét, tay đưa ra muốn nắm lấy bàn tay của anh nhưng dừng lại trên không trung.

"Cậu là...bạn của tôi...phải không Taehyung?"

Vị công tước trẻ tuổi nghĩ một lúc trước khi tiếp tục hành động dang dở ban nãy, để hai bàn tay chạm vào nhau. "Anh có thể nói với em không?" Cậu cẩn thận hỏi, ngón tay dịu dàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của anh.

Omega gật đầu. "Cũng không hẳn là vấn đề của tôi. Ý tôi là...bằng cách nào đó mà các em của tôi đều đang gặp vấn đề trong cuộc sống của chúng." Anh mỉm cười yếu ớt nhưng Taehyung vẫn thấy được nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp. "Chỉ là đôi khi...làm anh thực sự rất khó. Đặc biệt là khi tôi là một người anh trai vô dụng, chỉ biết đứng nhìn các em của mình đau khổ mà không giúp được gì."

"Em hiểu, hoàng tử của em. Nhưng hãy tin em, anh là người anh trai tốt nhất em từng biết." Taehyung thành thật nói.

"Tôi lại không nghĩ vậy."

"Đừng nói thế. Không thể tìm ra giải pháp trong mọi tình huống không đồng nghĩa với thất bại hay vô dụng. Có thể...chúng ta không thể luôn giúp đỡ họ vì sau tất cả họ sẽ trưởng thành. Họ phải học cách tự đi trên con đường của chính mình mà không cần đến sự nâng đỡ, dìu dắt của chúng ta, anh có nghĩ vậy không?"

Seokjin lần nữa thở dài, chẳng do dự siết chặt tay Taehyung. "Tôi xin lỗi Taehyung. Vì...đã bắt cậu nghe tôi lảm nhảm." Anh sụt sịt.

"Anh đã nói chúng ta là bạn mà đúng không? Em rất vui khi được lắng nghe anh 'lảm nhảm', hoàng tử của em. Em vui vì anh đã cân nhắc đến việc chọn em là người để chia sẻ thứ gì đó nên xin anh đừng ngại. Em ở đây vì anh."

Câu cam đoan của cậu đổi được một nụ cười ấm áp từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro