9. Lắng nghe lời của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung lại đến khu săn bắn?!"

Seokjin căng thẳng trước giọng nói nghiêm khắc của bạn tốt. Khóe môi Omega trễ xuống, hai mắt nhắm nghiền, thầm cầu nguyện Đấng toàn năng sẽ rũ lòng thương cứu anh thoát khỏi một Min Yoongi đang tức giận.

Liếm môi, Seokjin đưa dây cương trong tay cho người chăn ngựa rồi gom hết dung khí quay lại. Đối mặt với anh là Yoongi đang trừng mắt, khoanh tay – tư thế sẵn sàng tra khảo anh, kèm theo một Hoseok đang nhìn anh lo lắng.

Vị hoàng tử cười như mếu, sợ hãi nhìn Beta từ từ sải bước về phía anh. "Yoongi...anh...anh có thể giải thích. Anh—" Seokjin lắp bắp.

Bộ não của Seokjin 'tắt nguồn' khi bắt gặp khớp hàm siết chặt của Yoongi – đồng nghĩa với việc cậu đã sẵn sàng bẻ cổ bất cứ ai kể cả Alpha. Hàng chữ duy nhất hiện lên trong đầu anh là "Kiếp này kể như xong!".

Seokjin nuốt nước bọt, đang nghĩ xem có nên xin Yoongi cho anh trăn trối vài câu hay không. Ngay khi chỉ đứng cách Seokjin một cánh tay, Yoongi mở miệng định nói gì đó nhưng tiếng bước chân dẫm lên nền cỏ đã thu hút sự chú ý của ba người.

Tất cả hướng về phía nguồn âm thanh, họ thấy Jimin mặt mũi trắng bệch chạy ngang qua, vội vã đến mức không nhận ra sự hiện diện của những người khác. Yoongi nhanh chóng ra hiệu cho Hoseok đi theo em họ, chàng Alpha gật đầu với anh và cúi chào đại vương tử trước khi tăng tốc đuổi theo Jimin.

Seokjin tò mò nhìn Yoongi, rõ ràng chưa kịp thông suốt chuyện đang xảy ra.

Yoongi thở dài, ánh mắt hướng về phía lâu đài. "Em không rõ nhưng chắc chắn có liên quan đến nhị điện hạ."

Omega cau mày. "Hai đứa vẫn chưa giải quyết xong à?!", Anh lo lắng hỏi. Điều đó nằm ngoài mong đợi của anh bởi Jungkook và Jimin chẳng những không có ác cảm với nhau mà còn rất quan tâm đến đối phương, chỉ là hai người họ không nhận ra. Từ hồi nhỏ xíu đã dính nhau như sam cơ mà.

"Em nghĩ đã giải quyết rồi. Nhưng...em đoán chỉ có nhị điện hạ mới có thể cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra." Yoongi thì thầm.

____________

Seokjin thở dài, mắt hết nhìn em trai rồi chuyển sang bàn tay mình.

Im lặng bủa vây tẩm điện, không ai dám thốt ra bất kỳ âm thanh nào, bối rối và lúng túng. Lần nữa nhìn sang em trai, Seokjin biết anh không thể kìm nén thêm nên quyết định mở lời: "Được rồi, đầu tiên, em không cần phải ngại hay khó chịu gì với anh hết, hiểu chứ? Bản thân anh là một Omega, anh hoàn toàn hiểu được vấn đề và điểm yếu của Jimin nên tất cả những điều này không xa lạ gì với anh.

Giờ thì nói vào trọng tâm, nếu em ấy đã chọn em là Alpha của mình ngay kỳ phát tình đầu tiên. Nếu em ấy có thể được xoa dịu bởi pheromones của em và chỉ mình em kể từ mười năm trước thì...em ấy chắc chắn là bạn đời của em. Tất nhiên, Jimin rất sẵn lòng tiếp nhận em, đó không chỉ là động thái tự nhiên của một Omega. Jungkook, em là Alpha của Jimin. Người duy nhất mà em ấy có thể thoải mái bộc lộ bản thân khi ở cạnh và cũng là người mà em ấy toàn tâm toàn ý hướng về.

Cho nên ngưng ngay mấy cái biểu hiện ngại ngùng của em lại dùm cái. Em làm vậy sẽ khiến Jimin xấu hổ theo. Mở to mắt ra nhìn đi?! Giờ thì người cũng chạy mất rồi kìa." Seokjin hít sâu, lấy lại lượng oxy đã mất sau một hồi thuyết giáo thật dài cho cậu em trai có EQ âm vô cực của mình.

"Em biết là em có lỗi! Em không nên im lặng sau khi anh ấy tỏ tình. Nhưng...hyung...em...em không...em chỉ là không biết nên làm sao mới phải. Em lo cho Jimin-hyung..." Jungkook thì thào, đầu cúi thấp, nắm tay siết chặt.

"Tại sao?! Anh không hiểu ý em Kookie, em đang cố nói chuyện gì?!" Seokjin chớp mắt, anh bị Jungkook làm cho hoang mang theo. Rốt cuộc giờ anh nên tiếp tục an ủi cậu hay nên mắng thêm vì tội ngốc. Đặc trưng tự nhiên của tính hướng ảnh hưởng rất lớn đến hành động của họ, nếu Alpha là kiểu chiếm hữu và bảo vệ quá mức thì Omega lại là kiểu nhạy cảm, mềm mỏng hơn. Một hành vi bất thường từ bạn đời sẽ khiến Omega cảm thấy tự ti và bất an.

"Nhị điện hạ đang nói về nữ hoàng." Yoongi đột ngột lên tiếng sau thời gian dài im lặng.

Jungkook gục mặt vào giữa hai tay. "Yoongi, anh có thể giả vờ rằng mình không có mặt hay không?!" Vành tai cậu đỏ ửng, chứng tỏ cậu đang xấu hổ.

Seokjin trừng mắt nhìn chàng Beta. "Thằng bé đang bối rối, đừng ghẹo nó!" Anh đổ thêm dầu vào lửa.

Mắt ai đó trợn ngược, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. "Yoongi hyung nói phải, hyung...điều em e ngại là mẫu hậu." Jungkook thừa nhận. "Mẫu hậu sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này. Nếu mẫu hậu biết...em sợ bà ấy sẽ phạt Jimin-hyung! Hyung..." Giọng Alpha trẻ tuổi vỡ vụn, cậu đưa tay cho anh trai như thể cố nắm lấy chiếc phao cứu mạng giữa biển lớn.

Seokjin thở dài, trong lúc xúc động anh thật sự đã quên mất điều cần lo lắng nhất ở đây – mẹ của anh, à không, phải là nữ hoàng của Vương quốc phía Nam mới đúng. Anh nhích lại gần, bàn tay tự do nhẹ nhàng vỗ lưng Jungkook, dùng pheromones của mình để trấn an em trai.

"Em không thể từ chối tình cảm của cậu ấy chỉ vì mẫu hậu sẽ không chấp nhận." Công chúa duy nhất của vương quốc đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Mẫu hậu cũng đâu chấp nhận chị và Jennie. Nhưng hai người đã kề vai sát cánh với bọn chị, và hiện tại thì dù có bất mãn đi chăng nữa mẫu hậu cũng không thể chia rẽ bọn chị. Tuy nhiên danh phận trữ quân của em là một gánh nặng, mẫu hậu sẽ không dễ dàng nhắm mắt cho qua như chị nên em phải tự đấu tranh vì chính mình, Kookie." Jisoo ngồi xuống cạnh em trai, nắm lấy bàn tay to lớn của cậu.

Jungkook lắc đầu. "Mẫu hậu sẽ không làm hại Lady Jennie. Cô ấy là em gái của Công tước Taehyung, noona! Có rất nhiều khác biệt khi áp trường hợp của hai người lên em và Jimin-hyung."

"Vậy em càng phải trở thành lá chắn của cậu ấy! Hãy lắng nghe trái tim của em, Kookie. Nếu em thật sự yêu Jimin thì hãy gạt bỏ mọi điều không chắc chắn và chướng ngại vật để có thể đảm bảo Jimin được bình an. Và em nên nhớ rằng hyung và chị sẽ luôn đứng về phía em." Jisoo tuyên bố, siết chặt tay Jungkook.

Alpha nhìn chị gái trước khi chuyển ánh mắt sang anh trai, cậu hít một hơi thật sâu, kiên định gật đầu. "Em sẽ bảo vệ anh ấy, noona. Sẽ không chống đối bản thân mình và sẽ không bao giờ khiến Jimin tổn thương nữa." Cậu hạ quyết tâm, cảm giác tảng đá đè trên vai vừa rơi xuống.

Yoongi có chút ngạc nhiên. Không phải vì cuộc trò chuyện vừa rồi mà bởi cách Seokjin lắng nghe từng lời của Jisoo - Nghiêm túc và chăm chú. Dường như có sự hỗn loạn nào đó đang tồn tại trong tâm trí vị hoàng tử.

________

"Thẳng thắn thì Jimin là một Omega táo bạo." Seokjin lơ đãng nói khi anh và Jisoo đứng ngoài ban công cung điện. Jisoo nhìn anh với vẻ mặt thích thú. "Ý anh là...em ấy có can đảm thú nhận mọi thứ trước Alpha của mình." Anh thêm vào và nhận được câu ngân nga tán thành từ em gái.

Từ ban công, Seokjin có thể thấy Taehyung đang trò chuyện với ba quý tộc khác trong vườn thượng uyển. Anh nhanh chóng dời mắt, cố phớt lờ sự hiện diện của Alpha kia.

"Quả thật Jimin rất can đảm. Lúc mới bắt đầu, em bị Jennie từ chối không ít lần, em thậm chí còn chẳng dám thừa nhận cảm xúc của bản thân." Jisoo hồi tưởng lại những chuyện đã qua, giọng nói xa xôi.

"Sau đó?" Seokjin ngạc nhiên hỏi.

"Sau đó, em đã làm chính xác như những gì em vừa khuyên Kookie – lắng nghe trái tim và làm theo yêu cầu của nó. Và trái tim em đã không khiến em thất vọng. Anh chỉ cần... anh biết đấy, gạt đi tất cả những chuyện râu ria và thành thật với cảm xúc của chính mình." Jisoo cười đáp.

"Chỉ cần lắng nghe trái tim..." Mấy chữ này vang vọng trong tâm trí Seokjin, anh vô thức hướng về chàng trai trẻ đứng nơi vườn hoa bên dưới.

Nhưng mà Seokjin đâu phải người duy nhất phát giác ra sự hiện diện của đối phương rồi trộm nhìn. Taehyung cũng vậy. Ngay khi va phải đôi đồng tử ngời sáng của anh, tinh quang trong mắt Taehyung bỗng chốc hóa dịu dàng. Cậu khẽ gật đầu, khóe môi vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro