8. Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị điện hạ." Mẹ của Hoseok đồng thời là nhũ mẫu hoàng gia cung kính gọi.

Ngay lập tức, một cậu bé với đôi mắt nai to tròn ngó đầu qua ô cửa, toe toét cười. Bé chạy về phía nhũ mẫu của mình, bập bẹ phàn nàn: "Dì~ Hoseok hyung nói với cháu từ mai dì sẽ hông đến nữa. Thật hả dì?!"

Người phụ nữ mỉm cười. Bà khuỵu xuống ngang tầm với cậu. "Bây giờ cháu đã là một chàng trai trưởng thành rồi, hoàng tử của ta. Cháu không cần nhũ mẫu bên cạnh nữa đâu." Giọng bà dịu dàng, những ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của vương tử nhỏ tuổi.

"Nhưng dì ơi—" Jungkook chuẩn bị giở trò mè nheo thì đã bị nhũ mẫu ngăn lại.

"Ta đã mang một người bạn mới đến cho cháu, hoàng tử của ta. Từ hôm nay, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cháu." Jimin nao núng khi bắt gặp ánh mắt của bà nhìn mình, anh lập tức nấp sau tấm rèm cửa khiến bà bật cười. "Lại đây nào Jiminie."

Jimin rụt rè nhích người ra khỏi chỗ trốn, bàn tay vần vò gấu áo.

"Nhị điện hạ, đây là bạn mới của cháu. Cậu ấy tên là Jimin. Park Jimin. À cậu ấy cũng là hyung của cháu đó!" Ánh mắt bà âu yếu nhìn đứa cháu nhỏ.

"Hyung?!" Jungkook ngạc nhiên, mắt tròn xoe. "Nhưng anh ấy nhỏ xíu mà!" Cậu lí nhí nhưng đủ lớn để ai kia nghe được.

Jimin bĩu môi phật ý. "Tôi không có nhỏ!" Anh chun mũi, má đỏ lên tức giận. Cả nhà cậu mới nhỏ!!!

"Vâng, phải là nhỏ xíu mới đúng! Hyung nhỏ xíu!" Cậu nhóc le lưỡi, giọng điệu cực kỳ gợi đòn.

Một người bật cười khanh khách, một người nhăn nhó, hận không thể vạch mông đứa nhóc kia lên đánh cho mấy cái.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Còn hiện tại...

"Sẵn sàng giải thích cho em hôm qua anh đã đi đâu chưa?"

Jimin giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook, anh xoay người sang đối mặt với cậu, nụ cười khi nhớ về những kỷ niệm vụn vặt thời thơ ấu vẫn chưa kịp phai. Cái nhíu mày của Jungkook cũng theo đó mà biến mất, nhường chỗ cho ý cười nơi đáy mắt. "Sao lại cười?" Cậu hỏi.

Omega lắc đầu, lầm bầm: "Không có gì."

"Ồ, hyung trả lời vậy thì nhất định là có gì! Nói em nghe đi hyung~" Jungkook nắm lấy cả hai tay của Jimin, đung đưa qua lại hệt như đứa trẻ. "Anh đã hứa sẽ cho em câu trả lời nhưng anh toàn tránh mặt em! Em không thích như vậy, Em có rất nhiều chuyện cần anh giải đáp."

Trái tim Jimin quắn qoéo hết cả lên bởi cái bĩu môi quá sức đáng yêu của Jungkook. Anh nắm ngược lại tay cậu, khẽ siết. "Anh xin lỗi Kookie. Anh...anh chỉ quá sợ..." Jimin ngập ngừng.

"Sợ chuyện gì?! Chúng ta là bạn bè, nhớ chứ? Chuyện gì em cũng chia sẻ với anh trong khi anh lúc nào cũng giấu diếm em." Giọng Jungkook lộ rõ vẻ bất mãn.

Jimin thở dài. "Được rồi...anh nói. Nhưng em phải hứa là sẽ bình tĩnh lắng nghe, nhé?"

Jungkook gật đầu, kéo Jimin ngồi xuống giường, bắt đầu cuộc trò chuyện.

....Bên ngoài tẩm điện của Jungkook ....

"Hình như tôi vừa bắt gặp ai đó nghe lén nhị hoàng tử nói chuyện thì phải?!"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Hoseok, cậu thầm cầu nguyện mặt đất sẽ mở ra rồi nuốt cậu xuống ngay và luôn. Cậu cứng nhắc quay lại, cúi gầm mặt nhìn sàn nhà, cảm nhận từng con dao vô hình phóng ra từ ánh mắt của Yoongi đâm thẳng vào người mình.

"Hành động này thật lố bịch." Yoongi lắc đầu, nhìn giáo dác xung quanh trước khi kéo Hoseok ra sau cây cột ngoài hành lang. "Cậu bị ngốc hả?!" Anh rít lên.

"Hyung...em chỉ--" Alpha cố gắng biện hộ nhưng vô ích.

"Đại điện hạ yêu cầu cậu để họ tự giải quyết mà sao cậu vẫn lấp ló ở đây? Não cậu đi du lịch rồi hả? Nếu bắt gặp cậu là người khác chứ không phải tôi thì sao?!" Yoongi tuông một tràn dài, mắng Hoseok té tát.

Môi Alpha đáng thương biến thành hình ㅅ.

Yoongi lắc đầu khinh bỉ, chộp tay Hoseok lôi đi xềnh xệch. "Thẳng cái môi chú mày lại. Tốt nhất là cậu nên kể hết cho Seokjin-hyung những chuyện mà cậu nghe được nếu muốn toàn thây."

Câu nói của Yoongi thành công đem hình trái tim trả về trên môi Hoseok.

Đến phòng Seokjin, Yoongi bảo Hoseok đứng bên ngoài đợi anh vào thông báo nhưng chưa gì anh đã trở ra, mặt cắt không còn giọt máu.

Hoseok chắc chắn cái cậu sắp nghe sẽ chẳng hay ho gì. "Có chuyện gì à, hyung?" Cậu lo lắng hỏi.

Yoongi đờ đẫn, như người mất hồn. "Hyung...anh ấy không có ở đây..." Beta máy móc lẩm bẩm.

Đôi mắt của Hoseok mở to, kinh hãi. "Ý anh là..."

________

Seokjin dựa vào thân cây, thở dốc. Nhắm mắt, anh hít từng hơi thật sâu để bù lại dưỡng khí cho buồng phổi sau thời gian dài cố sức chạy trốn. Tuy nhiên hiện tại chưa phải lúc để anh nghỉ ngơi, tiếng bước chân đang đến gần, báo hiệu anh cần nhanh chân lên nếu không muốn bị đuổi kịp. Yoongi và Namjoon chắc hẳn sẽ rất thất vọng về anh, họ đã cảnh báo anh nhiều lần về việc tự ý xen vào chuyến săn bắn của Hoàng gia bởi nó chỉ dành riêng cho Alpha. Omega như anh xuất hiện ở đây là điều cấm kỵ và rất nguy hiểm.

Thế nhưng anh chưa bao giờ lắng nghe.

Anh chán ghét việc những Alpha này sử dụng kỹ thuật bắn cung của họ lên động vật vô tội, xem đây như cách để chứng minh tài năng. Dùng mạng sống của những sinh vật không có sức chống trả để làm bệ đỡ. Một lũ thảm hại. Chính vì vậy, vào dịp này Seokjin sẽ lẻn vào khu săn bắn, sử dụng kỹ thuật điêu luyện làm chuyển hướng mũi tên của Alpha, giải cứu những con thú tội nghiệp. Chỉ là lần này anh sơ ý nên để bị phát hiện. Một vài quý tộc đã bắt gặp bóng dáng anh nấp sau cây sồi lớn, họ đã lùng sục khắp nơi quyết tâm bắt được anh cho hả giận. Kết quả là Seokjin phải bỏ chạy bởi nếu bị bắt thì không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng mà còn cả danh dự của hoàng gia.

Chuỗi suy nghĩ của Seokjin bị cắt ngang, một bàn tay nắm lấy vai trái của anh kéo mạnh khiến lưng anh đập vào bộ ngực săn chắc của ai đó. Tay còn lại của người nọ nhanh chóng che miệng anh, ngăn những âm thanh trực trào nơi cổ họng. Seokjin vùng vẫy, theo bản năng luồng tay vào sau áo choàng, anh rút con dao găm giắt trong thắt lưng ra, hướng bụng người lạ đâm tới.

Ngoài dự đoán, người đó vẫn thừa cảnh giác để bắt lấy cổ tay anh rồi vặn nó ra sau, dùng lực rất nhẹ. Seokjin lập tức hiểu ra mình hoàn toàn yếu thế, không còn lựa chọn nào khác anh há miệng muốn kêu cứu nhưng mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi khiến anh khựng lại.

Ai đó hài lòng trước phản ứng của Seokjin. "Người có thể nhận biết mùi của tôi rất nhanh nhỉ?" Giọng nói trầm thấp, mượt như nhung vang lên bên tai Omega.

_______

"Nó đây rồi!" Seokjin kêu lên ngay lúc nhìn thấy ngựa của mình, hai người đã vừa đi vừa lẩn tránh để ra khỏi khu rừng.

Taehyung thận trọng đảo mắt xung quanh để chắc chắn không có bất kỳ Alpha nào theo sau họ. Đảm bảo tình hình hiện tại đã an toàn cậu mới chịu thả tay anh ra. "Ban nãy tôi có làm người đau không?" Cậu thận trọng hỏi khi thấy anh khẽ xoa xoa cổ tay.

"Không! Không...sao đâu." Seokjin nhanh chóng trả lời.

Taehyung mỉm cười. "Tôi phải thừa nhận với kỹ năng của mình người dư sức đánh bại bất kỳ Alpha nào. Chỉ là người xui xẻo gặp phải tôi mà thôi." Cậu nửa đùa nửa thật nói, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ lẫn tự hào.

Hai má Seokjin nở hoa.

"Tuy nhiên người nên cẩn thận hơn, đặc biệt là trường hợp vừa rồi. Nó cực kỳ nguy hiểm." Giọng cậu nghiêm túc.

"Nhưng nó tốt hơn nhiều so với việc đem sức mạnh của mình ra làm hại động vật vô tội." Anh vặn lại.

Taehyung gật đầu. "Người có biết người không bao giờ thất bại trong việc làm tôi ngạc nhiên không?" Cậu buột miệng, có chút bất lực với Omega mình để tâm.

Seokjin ngượng ngùng mỉm cười trước khi cúi đầu. "Cảm ơn, Công tước Taehyung." Anh chân thành nói.

"Tôi nghĩ tôi đánh giá cao danh xưng Taehyung hơn. Ý tôi là...tôi nhỏ tuổi hơn người và chúng ta cũng sắp sửa là thân thích." Taehyung lắp bắp, né tránh ánh mắt của anh.

Omega cong môi, tự hỏi phải chăng vị Công tước nổi danh lạnh lùng này đang ngại. "Tôi nghĩ rằng 'bạn bè' sẽ là từ chính xác hơn." Anh mạnh dạn tuyên bố, thưởng thức sắc hồng vừa nổi lên trên má ai kia. Cơ mà rốt cuộc chính mình lại xấu hổ trước người ta. "Tôi...tôi phải đi đây. Nếu không Yoongi giết tôi mất!" Anh thì thầm, mặt đỏ đến mang tai.

Đôi mắt Taehyung nhìn chằm chằm Omega. "Có thể cho phép tôi hộ tống người không?" Cậu đề nghị, lo lắng trải dài trong giọng nói.

"Cảm ơn nhã ý của cậu nhưng tôi có thể tự về." Seokjin trấn an Taehyung bằng một nụ cười nhỏ và quyết tâm nơi đáy mắt.

"Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về khả năng của người, hoàng tử của tôi." Taehyung cúi đầu. "Chỉ cần chắc chắn người sẽ an toàn. Tôi tin vào sự đảm bảo của người."

"Chắc chắn...Taehyung." Seokjin nhẹ giọng trước khi phóng lên ngựa, trở về hoàng cung.

Ai đó vẫn đứng trông theo bóng lưng anh, đôi má lại thoáng chuyển màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro