7. Của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng lý ra em phải nói với anh trước." Seokjin ảo não lên tiếng.

Jisoo lo lắng sờ chiếc nhẫn đính hôn trên tay. "Em không cố ý đâu, em muốn nói với anh lâu lắm rồi nhưng..." Cô cười hối lỗi.

Seokjin thở dài. "Nếu em chịu nói thì mọi thứ dễ giải quyết hơn rồi."

"Em biết! Em...em xin lỗi mà...em sẽ không bao giờ tái phạm, em thề. Đừng giận em mà! Oppa~" Jisoo lắc lắc cánh tay anh trai mè nheo.

Omega khúc khích. "Em còn làm những chuyện tương tự thì anh không giúp em nữa."

Jisoo bĩu môi. "Aah, đừng nói vậy...em thấy có lỗi với anh." Cô thì thầm.

"Không sao đâu." Seokjin cười hiền, kéo em gái vào vòng ôm ấp áp của mình. Mùi thơm đặc trưng vương giả của hai anh em hòa vào nhau, là hoa huệ Tây ngọt ngào và nhài trắng nồng nàn, tạo nên thứ mùi hương quý phái thu hút.

"Anh rất mừng cho em."

"Đều là nhờ anh hết!" Jisoo mỉm cười, đôi mắt cong cong. "Oh...và công tước Taehyung nữa." Cô thêm vào.

Seokjin vờ chế giễu nhưng vẫn gật đầu thừa nhận, quả thật mọi việc sẽ không thể diễn ra suông sẻ nếu không có sự trợ giúp của Taehyung. Anh quyết định hôm nay sẽ gặp cậu để cảm ơn bởi tối qua hầu như anh chẳng nói được gì đàng hoàng.

Nhưng trước đó anh phải kiểm tra xem Jimin đã trở lại hay chưa cái đã.

_________

Seokjin vuốt thẳng cổ áo rồi cầm lấy lọ nước hoa yêu thích, vừa định xịt lên áo thì nhớ tới lời của ai đó."Tôi thích mùi hoa nhài hơn hoa hồng." Nhìn nốt hương trên bảng thành phần, Seokjin mỉm cười và đặt lọ nước hoa về chỗ cũ. Phút chốc sau, anh ngớ người phát hiện ra bản thân mới làm gì, chàng hoàng tử bĩu môi bất mãn. "Mình bị sao vậy chứ. Cậu ta thích mùi nào thì liên quan gì đến mình."

Anh bức bối và có hơi mất kiên nhẫn nên bước ra ngoài để tìm Yoongi, vừa tới cửa thì bắt gặp Yoongi đang đứng im lặng nghe Hoseok huyên thuyên chuyện nọ chuyện kia. Seokjin nhướn mày trước cảnh tượng hiếm thấy. "Xin lỗi vì đã làm phiền, cậu đến đây có việc gì à Hoseok?" Anh lịch sự cắt ngang.

Hoseok dừng lại, cúi đầu chào Seokjin còn Yoongi tiếp tục duy trì trạng thái vô cảm như cũ.

"Đại điện hạ...tôi chỉ...tôi đến để thông báo với người rằng Jimin đã quay lại." Hoseok lắp bắp.

Seokjin gật đầu. "Ừ, buổi sáng tôi đã gặp cậu ấy rồi."

"Oh...và nhị điện hạ--"

"Tôi đã nghĩ về chuyện này rất nhiều." Anh cắt lời cậu. "Tôi cho rằng chúng ta nên để chúng tự quyết định điều chúng muốn hoặc cách chúng cần để giải quyết vấn đề với nhau. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai."

Yoongi gật đầu tán thành.

Hoseok mỉm cười và cũng gật đầu theo.

"Chỉ vậy thôi? Ý tôi là đó là toàn bộ những gì cậu muốn nói?" Seokjin nhướn mày.

"Em không biết nhưng cậu ta cứ nói liên miệng, hỏi em Namjoon có ở đây hay không trong khi cả cung điện ai cũng biết em ấy đã đến vương quốc phía Đông. À cậu ta còn nói Namjoon là bạn tốt của cậu ta." Yoongi càu nhàu.

Seokjin có thể thấy rõ vẻ hờn dỗi trên mặt Hoseok trước sự cáu kỉnh của Yoongi. Anh hắng giọng, che giấu tiếng khúc khích sắp tràn ra. "Yoongi nói đúng đấy Hoseok. Hơn nữa cậu phải theo sát Kookie mọi lúc mọi nơi, hiện tại em ấy là trữ quân nên an toàn cho em ấy càng cấp thiết."

"Tôi xin lỗi vì sự tắc trách của mình, tôi nhất định bảo vệ nhị điện hạ thật tốt thưa hoàng tử." Hoseok cúi đầu.

Seokjin nhíu mày, đột nhiên cảm thấy khó chịu và trước khi anh kịp nhận ra nó là gì thì đã bật thốt. "Đừng gọi tôi như thế."

Hoseok bối rối nhìn lên vị vương tử, sợ rằng bản thân đã làm chuyện gì sai.

"T-tôi thích cậu gọi tôi là hyung giống Yoongi và Najoon. Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi không phải sao." Seokjin lấp liếm. "Giờ tôi sẽ đến chỗ Kookie nên cậu có thể ở đây thêm nếu muốn. Cứ tự nhên."

Sau khi nghe những lời của Seokjin, hai người hai biểu cảm khác nhau. Một cười tươi như hoa, một lẩm bẩm nhăn nhó.

Gật đầu, Seokjin xuống cầu thang đến phòng nghị sự đợi Jungkook như đã hẹn. Thời gian trôi dần, từng người cứ lần lượt bước ra ngoại trừ Jungkook và Alpha trẻ tuổi nào đó. Anh nóng lòng, liên tục ngó ngiêng như có thể nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ.

"Người đang đợi ai sao, hoàng tử của tôi?"

Seokjin hoảng hồn, theo bản năng tóm chặt cây cột mà anh đang nấp. "Ừm...tôi...tôi đang đợi...Kookie...ừm tôi đang đợi em ấy." Seokjin lắp bắp, né tránh ánh mắt sắc bén của Taehyung.

Alpha cong môi. "Nhị hoàng tử phải ở lại bàn bạc thêm với nữ hoàng." Cậu thông báo.

Omega nuốt khan. "Vậy à."

"Vâng! Và tôi thì đang đợi người, hoàng tử của tôi."

Trái tim Seokjin nhảy lên tận cổ họng, bất ngờ bởi câu vừa nghe được. "T-tôi?" Anh hỏi lại, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân không được làm bất kỳ chuyện ngu ngốc nào.

"Đúng vậy, tôi muốn hoàn trả món đồ này cho người." Taehyung lấy chiếc vòng đã 'trấn lột' từ Seokjin trước đó khỏi túi áo, đưa về phía anh.

Seokjin nhìn cậu, môi mím thành một đường thẳng, trên mặt tràn ngập vẻ bối rối.

"Gia đình người và cả người đều gặp phải tình huống khó xử vì sự bất cẩn của tôi. Cho nên nó là...nó như cách để tôi chuộc lỗi với người, hoàng tử của tôi." Giọng Taehyung nhẹ nhàng, xen lẫn chút buồn bã.

Tầm mắt Seokjin rơi vào món trang sức trên tay Alpha chốc lát trước khi thở dài. "Tôi không thể nhận lại nó, công tước Taehyung." Seokjin từ chối. "Một khi tôi đã đưa thứ gì cho cậu thì tôi không thể lấy lại với bất kỳ lý do nào. Nó đã thuộc về cậu, là của cậu." Anh nghiêm túc giải thích.

Nụ cười ngượng ngùng nở ra trên môi Taehyung. "Của tôi?"

Seokjin lập tức cụp mắt, màu đỏ lan dần từ gò má đến vành tai. "U-Ừ." Giọng anh nhỏ xíu, trong bụng giống như có đàn bướm không ngừng bay lượn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro