28. Duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh năn nỉ em đó Jimin!" Seokjin thấp giọng cầu xin.

Jimin nhìn vị hoàng tử đầy cảm thông. "Hyung, em thực sự không biết cậu ấy ở đâu. Cậu ấy không nói gì với em cả." Đây là câu trả lời cậu đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Seokjin nhắm mắt, thở dài chán chường. "Anh phải tìm em ấy. Anh không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này, em ấy không được phép làm vậy." Anh lẩm bẩm, cổ họng nghẹn ứ.

"Anh đứng đây nói những lời này thì có ích gì, Đại hoàng tử?" Jennie gầm gừ. "Mỗi ngày Taehyung đều chật vật cầu mong có được sự tin tưởng của anh nhưng anh thậm chí không hề tin anh ấy dù chỉ một chút! Anh có tư cách gì để thở than, huh?"

"Tôi biết! Tôi biết mình đã sai nhưng tôi cần tìm em ấy." Seokjin nài nỉ, tội lỗi quấn quanh lồng ngực. "Tôi cần tìm Taehyung. Nếu mọi người biết em ấy ở đâu thì làm ơn, chỉ cho tôi. Cầu xin hai người."

"Có một nơi Taehyung thường đến mỗi khi cảm thấy khó chịu hoặc buồn phiền. Em không chắc hiện tại cậu ấy có ở đó không." Jimin lên tiếng sau vài giây đắn đo.

"Jimin! Nơi đó rất nguy hiểm!" Jennie trừng mắt với Omega.

"Không sao hết! Mau nói cho anh biết đó là nơi nào?" Một tia hy vọng len lõi trong giọng nói của Seokjin.

"Không được! Bất cứ ai trong chúng ta đến đó vào lúc này đều không an toàn, đặc biệt là khi Taehyung đang gặp vấn đề về tâm lý. Tình trạng của anh ấy đang rất không ổn định, anh ấy có thể làm tổn thương chúng ta. Nó quá mạo hiểm." Jennie ngăn cản.

"Vậy thì mọi người không cần đến đó. Một mình tôi đi là được." Seokjin quả quyết.

"Anh không hiểu những gì tôi vừa nói ư?! Chúng ta không thể đem tính mạng của anh ra mạo hiểm! Của ai cũng không được!" Nữ Alpha bực bội hét lên.

"Vậy cô kêu tôi phải làm gì đây? Tiếp tục chịu đựng tình cảnh này sao?" Seokjin gắt gỏng.

"Anh ấy là anh trai của tôi, Kim Seokjin! Tôi hiểu anh ấy rất rõ. Và nếu tôi có thể làm bất kỳ điều gì để giúp anh ấy hết đau đớn, tôi sẽ làm ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ. Nhưng sức mạnh của tôi hoàn toàn vô dụng với anh ấy." Jennie nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. "Đúng vậy, tôi sợ phải mạo hiểm vì hiện tại tôi không chỉ có một mình. Bạn đời của tôi cần tôi, gia đình tôi cần tôi và tôi không thể đẩy anh hoặc ai khác ra trước nanh vuốt tử thần. Nếu có điều gì không hay xảy ra với anh, Taehyung nhất định sẽ đem mọi thứ chôn cùng anh." Cô thở dài, nhắm mắt lại để ngăn giọt lệ trào ra. "Vậy nên tất cả những gì chúng ta có thể làm là để Taehyung một mình, đợi anh ấy bình tĩnh lại. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

"Jennie nói đúng đấy hyung. Chúng ta nên chờ đợi. Taehyung sớm muộn gì cũng sẽ trở về thôi. Hy vọng là vậy..." Jimin lầm bầm, giống tự trấn an bản thân hơn là Seokjin.

"Nói cho anh biết em ấy có thể ở đâu." Vị hoàng tử nghiến chặt quai hàm.

"Hyung! Anh không nên—"

Tức nước vỡ bờ, Seokjin chẳng màn đến việc lịch sự và tác phong. "EM CHỈ CẦN NÓI THÔI JIMIN! TAEHYUNG LÀ BẠN ĐỜI CỦA ANH! ANH CÓ QUYỀN ĐƯỢC BIẾT AN NGUY CỦA EM ẤY!" Anh lớn giọng. "Anh phải sửa chữa sai lầm của mình bằng bất cứ giá nào. Em có thể cảm nhận được những gì anh đang trải qua mà Jimin. Làm ơn, giúp anh...giúp anh tìm lại bạn đời của anh."

Jimin thở dài, lắc đầu và xoa xoa thái dương, những nếp nhăn phiền muộn hiện rõ trên vầng trán. Vài giây đấu tranh tư tưởng qua đi, cậu liếm môi, nhìn chằm chằm vào anh. "Được rồi..."
—————
Tiếng ngựa phi vừa dứt, xuất hiện trước mặt Seokjin là cánh cổng sắt khổng lồ. Anh thận trọng nhìn quanh trước khi xuống ngựa, buộc dây cương vào một cái cây gần đó và vỗ về chú ngựa trước khi tiếng về phía cánh cổng.

Cửa sắt gỉ sét khép hờ, bám đầy bụi và mạng nhện, phía sau nó là tòa lâu đài quen thuộc – Lâu đài của Công tước pháp sư.

Sự hoang tàn hiện rõ trên từng tấc đất của lâu đài đã từng nguy nga một thời. Seokjin dừng trước cửa chính, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa nặng nề ra, bước vào trong. Xung quanh tối đen khiến anh chẳng nhìn được gì nhiều nhưng làn sóng mùi hương mạnh mẽ của cây xanh và nắng sớm ập vào khứu giác đủ làm anh dừng bước. "Taehyung..." Anh khẽ gọi, đôi mắt rớm lệ khi đáp lại anh chỉ là tĩnh lặng. "Taehyung, a-anh xin lỗi."

Sự im lặng đến chói tai đun sôi cảm giác tội lỗi trong lòng anh, thậm chí biến nó thành khao khát đau đớn. Mùi hương thân thuộc của cậu đang hành hạ anh, bởi anh biết cậu đang ở đâu đó rất gần nhưng anh không thể nhìn thấy, càng không thể chạm vào.

"Anh đã nhớ lại mọi thứ. Seokjin rất xin lỗi, Taehyung. Anh không nên nói những lời đó với em." Âm thanh nài nỉ của Omega dao động. "Tha lỗi cho anh Taehyung. Làm ơn, đừng rời xa anh. Anh cần em."

Lệ nóng làm mờ đôi mắt xanh biếc, Omega bên trong Seokjin đang phản ứng lại với sự hiện diện của bạn đời, muốn chạm vào Alpha của nó, cảm nhận hơi ấm của cậu, nỗi khát khao dữ dội ấy đang khiến anh chết dần chết mòn từ bên trong. "Anh sẽ không rời khỏi đây cho đến khi em xuất hiện trước mặt anh, Taehyung! Em luôn bảo anh cứng đầu nhưng em không biết anh cứng đầu đến mức nào đâu."

Tiếng nói của anh vọng lại nơi hành lang tịnh mịch, anh siết chặt nắm tay, quyết không từ bỏ, anh phải tìm được Taehyung và cho cậu biết cậu có ý nghĩa to lớn thế nào trong cuộc đời anh.

Khi đôi mắt đã dần thích nghi với bóng tối, Seokjin có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh, sự vắng vẻ khiến anh nấc lên, thút thít vì tuyệt vọng. "Làm ơn...làm ơn đi mà, Taehyung." Anh van xin, giọng khàn đi mệt mỏi.

Cảm nhận có vật thể đang chuyển động phía sau mình, Seokjin lập tức xoay người và lùi lại theo phản xạ nhưng một bàn tay đã đủ nhanh để tóm lấy eo anh, kéo anh về phía trước. Điều tiếp theo anh biết là đôi môi ấp ám quen thuộc đang áp lên môi mọng của anh.

Thế giới xung quanh ngừng lại vài giây và tiếp tục vận động khi Omega vòng tay qua cổ Alpha, thả mình vào biển mùi hương dễ chịu, hai đôi môi mềm tan vào nhau, eo nhỏ nằm trọn trong vòng tay to lớn. Theo từng phút giây trôi qua, bàn tay trên eo anh càng dùng lực, mạnh đến nỗi anh nhăn mặt vì đau, như thể muốn ghim anh vào cơ thể cậu.

Taehyung là người đầu tiên thoát khỏi nụ hôn, cậu vẫn giữ anh trong lòng mình, để hơi thở dồn dập quyện vào nhau đến khi Omgea gấp rút kéo cậu vào một nụ hôn khác, nhẹ nhàng giống như cậu có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Seokjin ngả người về sau một chút, đôi mắt rạng ngời nhìn chằm chằm vào bạn đời, anh ôm lấy khuôn mặt cậu, thì thầm: "Taehyung của anh." Anh rải những nụ hôn lên trán, gò má, cằm và chóp mũi cậu, cảm thấy không đủ. Có thể trí não của anh đã lãng quên Taehyung nhưng tâm hồn thì chưa từng, đó cũng là lý do vì sao Omega của anh bị cậu mê hoặc ngay từ lần đầu gặp nhau sau khi trưởng thành, nó nhận ra cậu bé nó đã in dấu, cậu bé tên Kim Taehyung đã khắc sâu trong tâm khảm anh suốt nhiều năm.

Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má của vị hoàng tử và biến mất dưới môi hôn dịu dàng của chàng công tước. "Đừng khóc. Xin anh đừng khóc, hoàng tử của em. Anh biết em không thể nhìn anh đau lòng nhưng lần nào anh cũng khóc trước mặt em."

Seokjin khúc khích, câu phàn nàn của cậu vào tai anh đáng yêu biết bao nhiêu. "Seokjin yêu Taehyung." Anh đưa tay gạt những lọn tóc vàng kim khỏi trán Alpha, lần nữa thu hẹp khoảng cách và đặt lên môi cậu một nụ hôn thuần khiết. "Anh xin lỗi, Taehyung. Tha lỗi cho anh." Anh lẩm bẩm, trộm thêm một nụ hôn khác, tay nắm chặt áo sơ mi của cậu như thể mạng sống mình phụ thuộc vào nó.

Taehyung ghì lấy anh, hạ giọng: "Anh biết rõ em không thể sống thiếu anh mà. Còn nếu anh không biết, thì bây giờ em sẽ nói cho anh biết rằng Kim Seokjin là nguồn sống duy nhất của Kim Taehyung, là tình yêu đầu tiên, cũng sẽ là cuối cùng của em."

Cậu cúi đầu, đưa bạn đời vào một nụ hôn say đắm, nồng nàn khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro