29. Chuyện năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tử của em, để em kể anh nghe một câu chuyện."

Ngày xửa ngày xưa...

"Tae, dậy đi!"

Cậu bé được gọi tên khẽ càu nhàu, trở mình trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tae, dậy đi con."

Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của mẹ, Taehyung bé nhỏ chậm rãi ngồi dậy, bàn tay mũm mĩm dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.

Công nương Kim tiến về phía giường của Jennie, đánh thức con gái. Bà đưa cho bé một bộ quần áo trước khi thúc giục. "Jennie, con nhanh thay đồ đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Sau khi thấy Jennie đã ngoan ngoãn chuẩn bị, công nương dẫn Taehyung rời khỏi phòng ngủ, đưa cậu lên sân thượng, đến chỗ nhà kho nhỏ là nơi ẩn náu thường ngày của con trai.

"Tae, nghe kỹ lời mẹ nói. Bất kể có chuyện gì xảy ra con cũng không được rời khỏi đây. Đừng đi đâu cho đến khi mẹ hoặc bố đến, hiểu không?" Bà dặn dò, vuốt ve khuôn mặt của con trai bằng đôi tay run rẩy.

"Mẹ." Taehyung nhõng nhẽo, môi chu ra vì bị làm phiền lúc đang ngon giấc.

Nữ công tước ôm chặt con trai vào lòng. "Mẹ xin lỗi, bảo bối. Mẹ không muốn đánh thức con sớm thế này nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác. Nữ hoàng sắp đến đây và đó không phải là dấu hiệu tốt, Tae. Bố con đã theo Nhà vua đến phía Tây nên mẹ chỉ có một mình. Con phải nghe lời mẹ, nhé?" Bà dỗ dành, tại thời điểm này bà có rất nhiều trách nhiệm trên vai, bà phải bảo vệ các con và gia đình của mình. "Bây giờ mẹ phải đi rồi. Con phải hứa không được làm chuyện giống như lần trước, được chứ? Con sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người." Bà căn dặn lần nữa, hôn lên trán và má con trai trước khi nhấc gót rời đi.

Nỗi tuyệt vọng từ đâu xuất hiện vây lấy Taehyung, cậu vội vã lao đến, ôm chặt eo Công nương, ngăn không cho bà ra ngoài. "Mẹ, đừng đi!" Cậu sợ hãi cầu xin.

Bà thở dài, cố gắng thoát khỏi vòng tay nhỏ bé yếu ớt ấy.

"Mẹ ơi, làm ơn mà! Đừng đi."

Công nương Kim không hề dao động trước tiếng nức nở của con trai, đây không phải lúc để bà mềm lòng. "Taehyung! Buông mẹ ra." Bà nghiêm giọng rồi dứt khoát gỡ tay cậu ra, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
—————
"Nữ hoàng vạn tuế." Jennie lo lắng cúi đầu chào Nữ hoàng trong khi Công nương Kim cố duy trì nụ cười của mình, sao cho nó tự nhiên nhất có thể.

Nữ hoàng nhìn bé gái một cái trước khi hướng sự chú ý về phía người phụ nữ. "Cô chỉ dẫn mình con bé đến thôi sao?"

Công nương Kim nhíu mày, khó hiểu. "Mong Nữ hoàng thứ lỗi, hiện tại ngài Công tước đang theo hầu Bệ hạ nên thần e rằng hôm nay chỉ có thần và con gái tiếp đón người—"

"Ngươi nghĩ ta đến đây chỉ để thăm hỏi ngươi thôi ư?!" Nữ hoàng cắt lời bà. "Đứa còn lại đâu?"

"Thần không hiểu—"

"TA HỎI ĐỨA TRẺ CÒN LẠI ĐÂU?" Nữ hoàng cao giọng yêu cầu khiến Jennie và Công nương nao núng. "Đừng cố gắng qua mặt ta! Ta nhận được tin rằng ngươi đang giấu đứa con còn lại? Lý do là gì vậy, Công nương Kim?" Bà hỏi, đôi mắt đỏ rực thể hiện uy quyền.

"Thần e rằng đây là một lời đồn đại vô căn cứ thưa Nữ hoàng. Người không thể không bằng không chứng mà buộc tội thần như thế." Công nương Kim cứng rắn nói.

Nữ hoàng nghiến chặt hàm. "Tốt lắm. Rất tốt." Bà cười khẩy. "Cố mà giấu tên man rợ khát máu đó lâu nhất có thể, Công nương Kim. Có điều, xem ra mạng sống của con gái cô không quý giá bằng hắn rồi nhỉ?!" Bà quắc mắt nhìn Jennie trước khi nắm lấy tay bé, giật mạnh cô gái nhỏ về phía mình khiến bé hét lên vì đau đớn.

Một màn này khiến đôi mắt Công nương Kim chuyển sang màu đỏ như máu. "Buông con gái tôi ra!" Trong tích tắc, bà hạ nấm đấm của mình xuống mặt Nữ hoàng khiến bà ta ngã xuống đất.

Ngay lập tức, một nhóm thị vệ hoàng gia xông vào bên trong lâu đài, một trong số họ bắt giữ Jennie, thành công châm ngòi cơn thịnh nộ của nữ công tước. Đôi mắt bà lóe lên, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ rõ, móng vuốt vươn dài xuyên thẳng cổ họng của tên thị vệ bên cạnh, khiến máu thịt loang lổ trên nền đá cẩm thạch.

Ma cà rồng ôm chặt con gái, nhe nanh gầm gừ với những thị vệ đang bao vây hai mẹ con bà.

Nữ hoàng lau vết máu trên môi, mỉm cười độc ác. "Người chắc chắn sẽ phải trả giá cho việc này, đồ khát máu mọi rợ."
—————
Tiếng nước rơi khe khẽ vang lên khiến Taehyung nhận ra bên ngoài trời đang mưa, trái tim nhỏ bé đập nhanh vì sợ hãi, lo lắng cho mẹ, em gái, gia đình đầm ấm của cậu. Từ trước đến nay cậu luôn tự hỏi tại sao bố mẹ lại cấm mình gặp người lạ? Tại sao cậu không thể sống cuộc sống bình thường như em gái? Tại sao lại bảo người khác sẽ ghê sợ cậu? Rõ ràng hoàng tử của cậu không hề sợ cậu kia mà.

Hoàng tử của cậu...

Taehyung muốn gặp anh, hoặc ít nhất là có thể nhìn thoáng qua bóng dáng của anh từ xa.

Đột nhiên, một tiếng hét truyền đến khiến cậu giật bắn người.

"Đừng mà!"

Những giọt mưa làm tầm nhìn của Jennie nhòe đi, cô bé bảy tuổi liên tục cầu xin nhưng không ai nghe thấy, bé bất lực vùng vẫy dưới gọng kìm của hai Beta trưởng thành, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể bê bết máu đang bị kéo lê của mẹ mình - Bầu trời trên cao xám xịt, những hạt mưa nặng trĩu trút lên người ma cà rồng đang bất tỉnh, làm ướt đẫm bộ váy đẫm máu của bà.

"Buông mẹ tôi ra! Làm ơn! Ai đó hãy ngăn họ lại! Làm ơn!" Jennie hét lên, tuyệt vọng nhìn mẹ mình bị đẩy xuống nền đất bùn lầy.

"Giải quyết nhanh đi." Nữ hoàng lạnh lùng ra lệnh.

Một Alpha rút kiếm ra khỏi bao, giơ ngang tầm gáy của Công nương Kim.

"Jen—"

Sự chú ý của mọi người hướng về giọng nói run rẩy vừa vang lên, Jennie hung hăng kháng cự, muốn thoát khỏi bàn tay của Beta đang kìm kẹp mình. "KHÔNG ĐƯỢC! DỪNG LẠI ĐI MÀ! CẦU XIN NGÀI, NỮ HOÀNG!"

Nước mắt Taehyung trào ra, cậu tức tốc chạy về phía mẹ mình nhưng trước khi cơ thể nhỏ nhắn đến nơi, Nữ hoàng đã giật lấy thanh kiếm và trong nháy mắt, lưỡi kiếm sắt nhọn rơi xuống cổ nữ công tước.

"Mẹ!" Jennie hét lên, trong giọng điệu không có gì ngoài sự thống khổ thuần túy.

Taehyung vô lực khuỵu xuống, âm thanh duy nhất cậu nghe thấy là tiếng kim loại chạm vào da thịt và tiếng la hét của Jennie. Giữa màn mưa, cậu trơ mắt nhìn mẹ mình.

Không còn sức sống.

Bà sẽ không bao giờ quay lại dẫn cậu ra khỏi nhà kho.

Bà sẽ không bao giờ ôm cậu bằng vòng tay ấm áp bao la tình thương nữa.

Cũng sẽ không bao giờ đánh thức cậu vào sáng sớm và dặn dò cậu không được gặp người lạ.

Mẹ của cậu đã không còn nữa.

Bị giết.

Ngay trước mắt cậu.

Nữ hoàng ném thanh kiếm dính máu xuống đất, tiến về phía cơ thể vô hồn của Taehyung. "Bây giờ sẽ đến lượt của ngươi, đồ man rợ."

Bỗng nhiên, ngoại trừ cơn mưa tất cả sinh vật sống xunh quanh đều bất động. Đó là điều cuối cùng Taehyung nhìn thấy trước khi tầm nhìn hóa đen.
—————
Nước mắt chảy dài trên gò má Seokjin, rơi xuống lồng ngực Taehyung bỏng rát.

Cậu tiếp tục kể về tuổi thơ bất hạnh của mình. "Thần chú của bố đã làm mọi người bất động. Ông đã có thể giết chết bọn họ, nhưng dường như ông chẳng thể làm gì ngay khi thấy xác của vợ mình nằm giữa đống bùn lầy, và cái ông mong muốn là công lý chứ không phải trả thù." Ma cà rồng bật cười khô khốc. "Biết rằng thần chú sẽ không có tác dụng quá lâu nên bố đã vội vã đưa em và Jennie đến Vương quốc phía Bắc, gấp đến mức chẳng thể chôn cất mẹ đàng hoàng." Cậu siết chặt vòng eo của anh, khóe mắt ngấn lệ.

"Ông bà ngoại chỉ có mình mẹ em là con, cũng là công chúa duy nhất của Vương quốc phía Bắc. Bà ngoại hay mắng mẹ là đứa con gái ngổ ngáo." Taehyung khúc khích, hôn nhẹ lên mái tóc của người trong lòng. "Mẹ em chưa bao giờ nghe thấy một chữ 'không' trong cuộc đời mình cho nên lúc biết mẹ yêu bố, một người sói và là thần dân của Vương quốc đối nghịch, ông ngoại chỉ có thể nhượng bộ. Và sau cái chết của mẹ, ông ngoại không nói chuyện hay nhìn đến bố con em, thậm chí là sau những nổ lực hòa giải của bà ngoại. Có lẽ ông sẽ không bao giờ là thứ cho bố con em."

Seokjin hôn lên bờ ngực trần của Taehyung một cách an ủi, rúc gần hơn vào hơi ấm của bạn đời. "Còn bố em thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?" Anh khàn giọng hỏi.

"Ông trở lại Nam Quốc." Taehyung khó nhọc thở dài. "Để tìm kiếm công lý từ Nhà vua, người mà ông ấy đã trung thành suốt cả cuộc đời. Một tuần sau đó, em nhận được tin ông bị xử trảm tại biên giới."

"Dừng lại, đủ rồi! Dừng lại đi, đừng kể nữa." Seokjin van xin, thổn thức đầy tội lỗi. "Taehyung, em có tha thứ cho anh không?"

Cậu nâng khuôn mặt đang nhòe nước của anh lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe. "Em không biết nữa. Điều duy nhất em biết là em sẽ không bao giờ có thể sống nếu không có anh." Cậu thầm thì, gạt đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống trên đôi má phiếm hồng. "Em đã thử từ bỏ suốt mười mấy năm ròng nhưng vô ích. Lý do em sống sót đến hôm nay là vì anh đã cho em hy vọng, rằng anh sẽ nhận ra em bằng chiếc vòng tay dù cho em có thay đổi thế nào đi chăng nữa."

Seokjin sụt sịt, đột nhiên nhớ ra vẫn còn điều khúc mắc. "Tại sao chiếc vòng lại ở cửa hàng trang sức?" Anh hỏi.

"Về chuyện đó...thực ra lúc trước em luôn dõi theo anh, biết được anh sẽ đến thị trấn nên đã thỏa thuận với chủ tiệm. Muốn kiểm tra xem chiếc vòng có thu hút được sự chú ý của anh hay không." Cậu thú nhận, mỉm cười ngượng ngùng.

Seokjin bật cười trước mánh khóe nho nhỏ của em người thương. "Lỡ có ai khác mua nó thì sao?"

"Em tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra." Alpha nghiêm túc khẳng định.

Seokjin mỉm cười, định đứng dậy khỏi giường nhưng cuối cùng lại nhăn mặt vì cơn đau truyền đến từ thân dưới. Taehyung nhanh chóng ôm anh vào lòng và đỡ anh nằm xuống. "Em xin lỗi." Cậu nhìn anh, ánh mắt ăn năn.

"Không sao đâu. Anh ổn mà." Omega dỗ dành.

"Anh tính làm gì?" Cậu quan tâm hỏi, đáp lại là cái chỉ tay của anh về chiếc áo sơ mi nằm dưới sàn.

Taehyung lập tức nhặt áo lên đưa cho Seokjin, anh lục trong túi, lấy ra chiếc vòng bạc với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nắm lấy tay phải của bạn đời, anh đem món trang sức với biểu tượng vĩnh hằng đeo vào cổ tay cậu. "Em không được phép tháo nó ra nữa đâu, Kim Taehyung!" Anh nhe răng cảnh báo.

Alpha nhìn Omega của mình, ôn nhu đong đầy nơi đáy mắt. Cậu lắc đầu, áp trán mình vào trán anh, âu yếm dụi mũi vào nhau trong khi thì thầm: "Tuân lệnh, hoàng tử của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro