Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Xích Liên, quận Hà Đông.

Giữa con đường chợ đông người qua lại, nổi bật thật khôi hài chính là hình ảnh một đứa nhỏ tầm mười hai tuổi đang dắt một con ngựa cái chen chúc giữa dòng người nườm nượp. Tóc tai lù xù, gương mặt tuy không bẩn nhưng cũng chẳng thể gọi là gọn gàng sạch sẽ, và thứ khiến người ta chú ý nhất chính là bộ đồ màu đen vân mây thêu chỉ bóng rộng thùng thình của nó. Trừ những nhà nho, con nhà quý tộc, ít nhà thường dân nào có điều kiện cho con em mình mặc vải đen, đặc biệt lại là một đứa nhỏ lôi thôi như thế này. Nhiều người cố ý nhìn vào, lại nghĩ rằng chắc nó là con nhà quý tộc sa cơ lỡ vận, một chuyện dễ thấy giữa thời buổi này nên cũng dẹp tò mò sang một bên.

Đứa nhỏ không hề để ý đến ánh mắt của người qua đường, cứ dáo dác dòm đông ngó tây suốt mấy gian hàng, vẻ khổ sở lắm.

Không khổ sao được khi bị lão già sai một chuyện không tưởng như vậy? Giữa mùa đông mà lão lại đòi nó mua trái mận cơ, có mà tìm đằng trời!

Cơ mà một khi lão đã đòi thứ gì thì chắc chắn phải có thứ đó. Ấy vốn là bài học nó rút ra sau bao lần trố mắt chứng kiến lão xách về những thứ không tưởng như mai giữa đông, măng giữa hạ, thậm chí là vài mẩu tuyết vào cuối xuân. Cộng với một chút hiếu thắng, nó ngầm quyết nhất định phải tìm cho kì ra rồi mới có thể trở về căn miếu để chứng tỏ với lão rằng nó - Lệ Chi, không hề vô dụng chút nào!

Đã quá tầm trưa và nó bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình.

- Có khi quay về lại hơn - Nó lẩm bẩm.

Lẩm bẩm là vậy, nhưng nó vẫn đi giữa đường như người mộng du. Nó đoán có lẽ không thể trông mong vào các gian hàng trong chợ rồi. Nghĩ rồi quay ngựa hướng về cánh rừng gần làng.

Đó là cánh rừng già nằm trong vùng lòng chảo của dãy Thiên Ấn. Lúc đi qua đây, lão già có từng gật gù khen ngợi: "Nơi này rất vượng, có thể ở lâu được." Mặc dù chẳng hiểu bao nhiêu nhưng nó biết một khi lão đã khen nơi nào, chứng tỏ nơi đó có thể cho lão một nguồn nguyên liệu dồi dào để chế dược. Dược mà lão chế khá cổ quái. Nó không phải là loại dược từ tần bì, cam thảo,... thường thấy ở hiệu thuốc mà là từ các loại trái cây, hoa và đôi khi là sương tuyết tinh khiết vào giữa xuân. Khi chế xong, dược được cô đặc thành từng bánh nhỏ tùy liều lượng khách yêu cầu, thường chúng có mùi thơm rất đặc trưng. Mặc dù ở bên cạnh lão đã được bốn năm ròng, nó vẫn khó lòng biết được mấy thứ ấy có công dụng như thế nào, vì mỗi lần có người giao dịch, lão lại bí mật hẹn họ ở tửu lâu, tuyệt không cho nó đi theo.

Đi được một lúc, cuối cùng nó cũng dừng chân tại con suối ở bìa rừng, quyết định sẽ đánh một giấc.

Dọc bờ suối có một rặng liễu, nó cột ngựa gần bên, chọn bừa một gốc rồi ngả lưng dưới đó, bâng quơ ngắm nhìn cảnh vật.

Bên bờ kia chỉ có độc nhất một cây liễu đại thụ đang ra hoa trái mùa. Lâu rồi Lệ Chi chưa được nhìn hoa liễu, nhất là từ một cây cổ thụ. Hoa liễu đỏ rực như lửa ngày đông, lại theo cành liễu buông rũ trên mặt nước như tấm màn gấm ai đó buông lơi cùng biết bao ý nhị. Lâu lâu, ánh sáng mặt trời đọng trên những phiến lá bóng mượt rung rinh theo gió mà nhấp nháy như sao xa. Một mảnh phiêu diêu thoát tục, một tồn tại dường như không thuộc về thế gian này.

Nó cứ nhìn chăm chăm vào cây cổ thụ ấy, không hiểu sao có chút thân thuộc. Lão già bảo nó có một mối kì duyên với lão, nó chẳng hiểu lí do vì sao số phận lại buộc nó với lão già dở người độc đoán như vậy. Nhưng giờ ngẫm lại, có khi ý lão lại khác.

Suy nghĩ miên man một hồi, nó thiếp đi lúc nào không hay.

"..."

Lệ Chi bừng tỉnh giấc.

Trống tim nện mạnh vào lồng ngực và tiếng ngựa hí khiến nó ngây ngẩn cả khắc. Nó vội vàng ngó quanh, mặt trời vẫn chưa đi quá đỉnh đầu, vậy là vẫn còn khá sớm.

"Sao ngựa lại hí nhỉ?"

Nó đứng dậy, kiểm tra con ngựa đang đi loanh quanh với một vẻ bất an. Đó là dấu hiệu nguy hiểm, có khi là đám thổ phỉ cũng nên.

Lệ Chi tháo dây cương rồi chật vật trèo lên đó. Đừng tưởng một đứa nhỏ nghèo túng sẽ nhận được lòng thương của đám thổ phỉ, chúng chẳng bao giờ nhân nhượng. Nếu là nữ, chúng sẽ bắt về làm nô lệ, nếu là nam, chúng sẽ trảm ngay tại chỗ, và còn nếu là một đứa nhỏ, chúng thậm chí có thể bán cho lũ buôn người để chuộc lợi. Một lũ cầm thú không hơn.

Lệ Chi âm thầm cưỡi ngựa đến con đường của đám thương buôn. Để tránh lũ thổ phỉ, họ bí mật mở một con đường riêng, vòng qua tuyến đi tuần và sào huyệt của chúng. Cũng may nó có trí nhớ khá tốt, vậy nên khi trước được lão già dẫn đi một lần, nó liền thuộc nằm lòng cả con đường.

Tuy nhiên đi trên một tuyến đường đồng nghĩa với việc phạm vi tìm kiếm sẽ bị hạn chế. Cũng chẳng mong chờ gì nhiều, Lệ Chi ước chừng bản thân sẽ đi một vòng kiếm vận may rồi hẵng quay về sau, một ngày vất vả đối với nó rồi. Cánh rừng vào mùa đông lá rụng tơi bời. Lá vàng trải thảm dày trên mặt đất, đã sớm mục khô thành mùn. Lâu lâu, ngó theo từng bước đạp lá của con ngựa, sẽ thấy cả một đàn bọ túa ra trông lạnh cả xương sống.

Đi gần hết chặng đường nhưng vẫn chẳng thấy trái mận nào, nó đành thất vọng cho ngựa quay đầu.

- A!

Nhóc Lệ Chi đột ngột ghì dây cương rồi nhảy phóc xuống, vội đến nỗi ngã đập mặt lên nền đất. Dường như chẳng bận tâm mấy đến đau đớn, nó vẫn hớn hở chạy về phía gốc cây sồi trước mặt. Bên dưới đó là thanh chủy thủ màu xanh vốn bị lá khô phủ đi gần nửa. May mắn vừa rồi thanh chủy thủ này đập vào mắt nên nó mới có thể phát hiện ra bảo vật quý như vậy. Tay nó run run nâng thanh kiếm lên, trông khá cũ, lại có cả gỉ màu đồng tố cáo tuổi thọ của nó. Vỏ được khắc họa tiết nổi hình mây trông rất tinh xảo. Lưỡi cũng được đúc bằng loại thép ánh xanh đặc biệt, sờ vào mướt tay nhưng khá lạnh, đặc sắc hơn, trên thân có khắc chìm họa tiết trăng khuyết thể hiện được biết bao tài hoa trác tuyệt của người thợ rèn.

Lệ Chi ngắm nhìn bảo vật trong tay như bị thôi miên, lâu rồi nó chưa được nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ như vậy.

Con ngựa lại một lần nữa hí lên khiến nó sực tỉnh. Vội cất thanh chủy thủ vào túi áo, nó liền cho ngựa chạy men theo con đường tắt dẫn về ngôi miếu hoang.

- Lần này lâu hơn rồi nhỉ?

Lão Tư Đồ ngồi trên manh chiếu rách, đang đọc chăm chú một cuốn sách đã sờn nát bìa. Lão chẳng bất ngờ lắm nếu như con học trò - mà lão ngộ nhận - nhanh chóng bỏ về trong vòng chưa đầy một nén nhang, nhưng lần này nhóc lại đi đến cả nửa ngày, kể ra cũng là một loại tiến bộ.

Nhóc Lệ Chi chưa kịp cột dây cương ngựa đã hớn hở chạy vào, bước hụt bước vấp.

"Đừng nói là..." – Râu lão rung rung.

- Lão còn ngồi đó nhàn tản được sao, ta sắp giàu to rồi!!!

"Phù, vậy là không phải rồi." - Lão thầm thở phào.

Lệ Chi ngồi bệt xuống đất, chưa kịp lấy hơi đã sang sảng nói.

- Ban nãy cháu đi đường thì bắt gặp cái này, à quên quả mận đi, có cái này lão với cháu khỏi cần làm thuốc gì sấc!

Lão hơi ong ong đầu, rốt cuộc con nhóc đang lảm nhảm cái gì vậy?

Nhận thấy sắc mặt của lão, nó vội rút thanh chủy thủ ra, cùng một vẻ tự mãn lồ lộ trên mặt.

- Lão nhìn đi, cái này rõ ràng là đồ cổ, đẹp thế này cơ mà. Có khi có giá trị liên thành cũng nên, nếu đem bán cũng được khối tiền, dư sức mình ăn ở cả đời nhỉ?

Lão còn tưởng chuyện gì.

Nhác ngó bộ mặt mong chờ của nhóc Lệ Chi, lại vô cảm nhìn vào thanh chủy thủ trước mặt, lão phán bằng chất giọng ngang phè phè.

- Nó là đồ giả.

- Lão nhìn kĩ đi, nó là đồ thiệt mà! – Lệ Chi đỏ mặt tía tai, chồm hẳn dậy rồi dí thanh kiếm vào sát mặt lão.

Tư Đồ cũng chẳng mấy bận lòng, lão cầm ngay con dao nhét túi. Nhóc Lệ Chi vội vàng vung tay muốn chụp lấy nhưng đã quá muộn, con dao lọt hẳn vào cái túi màu nâu đất của lão. Nó hậm hực.

- Nếu đã là đồ giả thì lão lấy làm cái gì?

Lão Tư Đồ chả nói chả rằng, cười khùng khục rồi tiếp tục lật giở cuốn sách lão đọc mấy năm trời chưa hết.

Lệ Chi biết một khi đồ vật đã vào được cái túi đó rồi thì khó lòng mà lấy được, nó tức tối lắm, rõ ràng đấy là đồ thật, lão chỉ muốn lấy làm của riêng thôi. Cái lão già xấu tính ấy!

- Lão chỉ muốn ăn mảnh thôi chứ gì? Hừ!

Lầm bầm như vậy, nó chui đến gian khác của căn miếu, nằm vắt chân chữ ngũ ở đó.

Trời cuối đông tối nhanh.

Rốt cuộc nhóc Lệ Chi cũng phải bò dậy tính chạy vào rừng hái chút rau dại với cả đào trộm khoai tây của dân làng để làm bữa tối. Lão Tư Đồ dù có kiếm được chút tiền sau mỗi lần làm ăn, nhưng lão cứ dắt nhóc Lệ Chi đi ăn chơi xa xỉ mấy ngày liền, chẳng có chút ý niệm gì về tiết kiệm cả. Thành thử hai người cứ lên voi xuống chó quanh năm.

Lệ Chi trong lúc lom khom dưới chân núi, nhớ về món gà hầm sâm tuyết lê mới còn trong bụng nó mấy ngày trước, lại thở dài sườn sượt. Lần sau nhất định nó xin lão mua thật nhiều lương khô. Lương khô còn đỡ hơn rau dại. Nếu có bữa nó mắt mờ hái nhầm cây thì hai người lại bị tào tháo rượt suốt mấy ngày mất. Nhớ đến viễn cảnh ấy, nhóc bất giác rùng mình.

Sau khi hái được vài cọng rau, vài cây nấm, còn về khoai vì năm nay thất mùa nên Lệ Chi tìm đỏ mắt cũng không thấy được củ nào ăn được, nó bèn quay về đưa nguyên liệu cho lão Tư Đồ nấu. Đó là phần công việc hai người đã phân định rất rạch ròi cho nhau.

Vậy nhưng, lão Tư Đồ chả có tý kĩ năng nấu ăn nào ngoại trừ việc lão biết nhóm lửa ra. Lệ Chi nhìn dĩa rau nấm luộc thập cẩm của mình, không khỏi ấm ức. Lão đang hời quá đấy chứ. Dạo này thời buổi khó khăn, trong khi nó phải chật vật kiếm đồ ăn thì lão chỉ việc cho hết mớ đấy lên bếp rồi luộc nhừ chúng ra là xong, còn chả tính là nấu nữa. Nó thiết nghĩ chi bằng chừng nào nó học cách nhóm lửa rồi giành việc nấu ăn với lão cho xong. Thà tự làm hết còn hơn là để lão hành hạ bao tử của mình suốt mấy năm ròng như thế này.

Khi ăn xong, trong lúc lão luyện dược, nó trèo lên cây tràm mọc giữa một chái nhà đã bay mái của căn miếu. Hôm nay không trăng nên thấy được sao đêm lung linh cả một mảng trời. Nhìn từng đốm sáng nhấp nháy ấy, nó lại nhớ về cây liễu ban sáng, tưởng như còn nghe được bên tai cả âm thanh rì rào của cành lá và tiếng suối trong róc rách êm như tiếng ru.

Nó nghĩ cuộc sống bây giờ cũng không tệ. Có hưởng thụ, có khó khăn, và quan trọng hơn là rất nhàn tản.

.

.

.

.

- Mi làm gì vậy!

Lão Tư Đồ tức giận quát lớn, mắt lão trừng trừng và hai cánh mũi bạnh ra khiến Lệ Chi cả kinh. Cánh tay bị lão tóm lại run liên hồi, máu đỏ tươi rỉ ra từ gang bàn tay không những không ngừng lại mà còn chảy tợn hơn trước.

Nó tính nhân lúc lão ngủ say để lục lại thanh chủy thủ kia, nhưng nào ngờ trời tối om om khiến nó cầm nhầm một trong những con dao sắc thuốc của lão, bị cắt rách tay đã đành, đây lại còn bị lão bắt tại trận. Xấu hổ không sao kể xiết.

Thẹn quá hóa giận, nó chưa chờ lão mắng đã lớn tiếng cãi lại:

- Ai bảo lão lấy đồ của cháu! Thanh chủy thủ ấy là cháu tìm thấy, lão có quyền gì mà lấy của cháu???

Lão Tư Đồ giận run người, lão phun ra hai chữ "ngu ngốc" qua kẽ răng nghiến ken két của mình rồi vội gói ghém hành lí.

Lệ Chi đoán biết là lão sẽ giận, nhưng hành động bây giờ của lão có gì đó lạ lắm. Lão cứ đi loanh quanh trong vô thức, phải mất một lúc mới gói gọn được hết mớ hành lí, mồm miệng thì lầm bầm "không ổn" khiến nó bất an vô cùng. Lại đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay, máu vẫn chưa ngừng chảy.

- Đi!

Tư Đồ thô bạo kéo nó đi ra khỏi căn miếu. Lần đầu tiên Lệ Chi biết lão già này lại khỏe đến như vậy, dù nó có tìm cách dãy ra cũng vô ích, đành phải để lão kéo đi rồi bế xốc lên ngựa.

Lão đặt một bao hành lí ngang lưng ngựa chắn giữa lão với nó.

- Bôi cái này vào đi.

Lệ Chi đón một lọ thuốc màu trắng. Nó chật vật mở ra rồi bôi thứ thuốc phấn trắng trắng vào vết thương. Ngay khoảnh khắc hạt phấn nhỏ đầu tiên chạm vào, vết thương liền đau rát như bị ai đó ấn sắt nung. Nó vội ôm tay co hẳn người lại, đau đến mức có cảm giác mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.

Vết thương như gặp lửa, bốc khói rồi phát ra thứ tiếng xèo xèo càng làm cho mặt nó nhợt nhạt hơn. Trong phút chốc, nó nghĩ có khi lão Tư Đồ đang trừng phạt nó cũng nên.

- Có thể sẽ đau nhưng nó đang cứu mạng mi đấy. Giữ lọ thuốc lại bên người, dọc đường sẽ cần dùng đến.

Trong cơn đau, Lệ Chi vô thức ngoan ngoãn làm theo lời Tư Đồ mà không ý kiến gì, từ thái độ của lão, nó mơ hồ biết được bản thân đang gặp nguy mà lão là người biết cách cứu nó.

Lão Tư Đồ thúc ngựa chạy băng qua đường rừng chứ tuyệt không qua cổng thành, như vậy sẽ tốn thời gian để xuất trình giấy tờ với bọn lính gác. Đi hai ngày một đêm mà chỉ nghỉ chân có hai lần. Đến trấn tiếp theo, con ngựa già sùi bọt mép rồi ngã bên đường nên lão đành móc số tiền không biết từ đâu ra mua hẳn một con ngựa đực tốt giống.

Có lẽ do bị vết thương hành sốt nên nhóc Lệ Chi mê man suốt dọc đường đi. Để nó khỏi bị ngã, lão chuyển bao hành lí ra sau rồi buộc hẳn con nhóc vào người mình. Lâu lâu có lão Tư Đồ nhắc bôi thuốc, nó mới tỉnh táo được chốc lát.

Trong cơn sốt mê man ấy, nhóc Lệ Chi cứ mơ về cây liễu khi trước. Bản thân nó cũng không hiểu, chỉ thấy cây liễu ấy đã ra tơ. Tơ theo gió bay loạn che mờ hình bóng ai đứng bên cạnh. Không nhìn thấy mặt, chỉ thấy dáng điệu yêu kiều và vạt áo chéo màu trắng như muốn tan biến giữa đám tơ phiêu dật ấy. Nó cứ có cảm giác người đang cười với mình, trong lòng muốn vượt qua con suối để xem cho rõ nhưng mỗi lần chân gần chạm nước thì lão Tư Đồ lại gọi nó dậy bôi thuốc. Trùng hợp lạ kì như vậy đến mấy lần.

Vào một ngày, ngày thứ mấy nó cũng không rõ. Có cảm giác như cả tháng trời nhưng có lẽ chỉ mới năm ngày trôi qua. Lão Tư Đồ lần đầu gọi nó dậy không phải để bôi thuốc.

- Nhóc con, dậy đi, đến nơi rồi.

Lệ Chi lừ đừ mở mắt. Thân thể nó đã mệt đến độ cả việc thở cũng là một điều khó khăn. Nó vô thức lôi lọ thuốc từ trong ngực áo nhưng ngay lập tức bị lão cười.

- Không cần bôi nữa, đến nơi rồi.

Nó ngơ ngác nhìn lão, lại nhìn ra xung quanh, liền bị khung cảnh phía trước làm cho tỉnh ngủ.

Trước mặt nó là thung lũng với dãy núi tuyết sừng sững gần như bọc kín. Tuyết từ trên đỉnh tan ra rồi hội tụ thành một dòng sông dưới chân núi. Từ điểm nhìn khá cao của nó, con sông nhỏ nằm ỡm ờ trên bãi cỏ xanh mượt như dải lụa trắng tinh khôi mà vị tiên nữ năm nào nhẹ tay thả xuống. Nằm dọc con sông là một ngôi làng nhỏ, nhà cửa lụp xụp lúc thưa lúc kín trông không có chút trật tự nhưng hài hòa đến lạ. Không có thành quách, không có những lầu cát chen tới trời, ở đây chỉ có thiên nhiên và con người hòa hợp với nhau như một lẽ tự nhiên.

Lão Tư Đồ tháo dây buộc, một mình nhảy xuống ngựa rồi thận trọng dắt cả nhóc con lẫn con ngựa đi dọc theo lối mòn khá dốc nhưng đã được dân làng rải đá cứng.

Phải mất một lúc lâu mới đến được đường làng. Nhóc con không hiểu sao lại tỉnh táo lạ thường, thay vì buồn ngủ, nhóc thấy suốt rột kinh khủng. Một phần vì muốn được thăm thú ngôi làng đặc biệt này, một phần vì muốn kết thúc chặng đường mệt mỏi suốt gần một tuần qua.

- Lão từng đến đây rồi sao?

Trong lúc ngắm nhìn con đường đất dài hẹp cỏ dại mọc um tùm hai bên, nhóc bâng quơ hỏi.

- Ừ, mười năm trước ta có đến đây mấy lần.

Lệ Chi gật gù rồi lại chuyển chủ đề.

- Cháu có bị gì nghiêm trọng không?

- Nếu không nghiêm trọng, ta đã chẳng phải lặn lội đến đây.

Bây giờ, nó thấy có lỗi vì định ăn cắp thanh chủy thủ từ lão. Nếu nó không làm vậy, lão đã chẳng phải bỏ dở công việc để vất vả đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này.

Nhưng rồi lại ngước nhìn lên dãy núi trước mặt. Lúc này khi đã đứng dưới lòng thung lũng mới cảm nhận hết được độ hùng vĩ đến nghẹt thở của chúng. Những ngọn núi sừng sững thẳm xanh với chóp đỉnh trắng xóa chạm đến tận gầm trời. Trông chúng bệ vệ hệt như thần Bàn Cổ năm xưa lấy đầu đội trời lên, dùng chân đạp đất xuống từ đó mà phân định ra một nhân gian trời tròn đất vuông rạch ròi. Từ trước giờ, mặc dù theo lão đã được bốn năm nhưng đây là lần đầu tiên nó chứng kiến cảnh tượng kì khôi như thế. Tạo hóa quả là tài tình.

Nó lén nghĩ, kể ra cũng đáng nếu như được đến đây một lần trong đời.

Lúc vào trong làng mới thấy làng này khá vắng đàn ông. Dọc đường đi, phụ nữ có người liếc trộm một cái, có người thẳng tay chỉ trỏ rồi cười hô hố. Ngoài ra thì cũng chỉ còn có mấy bà thím vừa cho con bú giữa thanh thiên bạch nhật, vừa chụm đầu buôn dưa lê. Lệ Chi để ý một thằng nhóc trông khá lớn tướng vẫn mặc yếm bú mẹ ngon lành, vừa định phì cười thì thằng nhóc đã nhả đầu vú của mẹ nó rồi lè lưỡi châm chọc.

Nhóc Lệ Chi cũng làm mặt xấu lại. Thằng nhóc như vậy mà cũng đòi chọc nó sao? Hừ!

- Ở đây không có chợ lão nhỉ?

- Ừ, họ quen tự cung tự cấp nên ngoài son phấn vải vóc và vài ba thứ linh tinh ra, họ cũng chẳng có gì cần mua hoặc bán. – Lão đáp lời.

Không hiểu sao nhóc Lệ Chi bắt đầu có cảm tình với tiệm này, không khí đặc biêt ngưng đọng, im lìm khác với khung cảnh khỉ ho cò gáy của ngôi làng.

Lão cột ngựa ở bên cạnh rồi gõ cửa. Chẳng cần đợi lâu, từ bên trong vọng ra một giọng nam nghe khá êm tai.

- Vào đi.

Lão đẩy cửa, tiếng chuông gió vang lên kèm theo mùi hương thanh thanh lởn vởn chóp mũi.

Nhóc con nhác trông một người thanh niên tầm hai mươi, ngồi trên bộ bàn ghế với ấm trà còn gợi hơi nóng.

- Lâu rồi mới thấy lão. – Gã vui vẻ cất lời.

Lão Tư Đồ ngồi ngay vào ghế gia chủ bên cạnh, tùy tiện rót trà vào chén.

- Mới mười năm, ở đây chán quá nên nhớ lão sao?

Đoạn lão chép chép vị trà trên miệng.

- Xem như cậu đã lên tay không ít.

Gã tự rót trà vào chén mình rồi mỉm cười gật đầu với nhóc Lệ Chi, ra hiệu cho nhóc ngồi.

Quay lại với lão Tư Đồ, gã híp mắt.

- Cũng đành, việc làm ăn, muốn khấm khá thì phải thay đổi thôi.

- Mà lão đến đây hẳn phải có việc quan trọng.

Lão khựng chén trà, chết, vậy mà lão còn tính ngồi đây hàn huyên với gã.

Lão Tư Đồ ra hiệu cho nhóc Lệ Chi đến gần rồi đưa tay nó cho gã xem.

- Cậu còn thuốc chữa cái này chứ?

Ngó thấy sắc mặt gã vẫn bình thản, lão cũng yên tâm phần nào.

- Thuốc thì có, nhưng con bé phải ở đây dài dài.

Mi mắt Lệ Chi khẽ giật. Rốt cuộc dài dài là bao lâu vậy?

- Có cậu ở cùng nó nên thế nào cũng ổn – Lão vuốt vuốt chòm râu – Lâu lâu để nó ở một chỗ cố định cũng là ý hay. Dắt nó đi khắp nơi theo lão già này, kể cũng tội.

Đoạn lão xoa mái đầu ngắn củn cỡn của nó, còn nó thì nhìn đăm đăm xuống cái dép bằng dây đay sứt quai của mình.

- Cháu phải ở đây bao lâu?

- Tầm nửa năm – Gã bình thản đáp.

Nửa năm, có dài không? Nhóc Lệ Chi thầm ước tính. Nửa năm ở cái nơi chán ngắt đến cả chợ cũng không có. Vả lại trông tiệm này cũng không khấm khá mấy, dĩ nhiên gã sẽ không dắt nó đi ăn chơi xa xỉ như lão đâu.

Nó nhớ hồi đầu ở bên cạnh lão, vì còn bé nên chẳng nghĩ nhiều, ai cho đồ ăn thì nó theo người đó. Còn bây giờ bị ép phải ở với người lạ khiến nó khó chịu ra mặt.

Nhóc Lệ Chi xụ mặt nhìn lão.

- Lão có đến đón cháu không?

Lão Tư Đồ cười khà khà.

- Sẽ là có nếu lúc đó mi vẫn muốn đi theo lão.

Nghe vậy, dù hơi mơ hồ nhưng nhóc có chút an tâm.

- Quyết vậy đi, ta gửi con nhóc này cho cậu. Nó lanh lợi được việc lắm nên cứ sai vặt nó nhiều vào. À mà thằng bé Đồng năm nay cũng được mười tuổi rồi chứ.

Lệ Chi nghệch mặt, vậy ra ngoài ông chú này, nó còn phải ở chung với một thằng nhóc mười tuổi sao? Nghĩ đến cái thằng bú sữa mẹ ban nãy, nhóc tự nhiên mắt hẳn cảm tình với thằng nhóc Đồng này.

Riêng về phần chủ tiệm, gã chẳng nói gì, chỉ gật gù với lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro