Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồng, mày không tính mua kẹo táo hả? Giờ này chắc chú Thất sắp dọn hàng rồi á.

Thằng Đồng khựng cái tay lia dép của nó, vội nhìn lên mới thấy mặt trời chỉ còn cách chân núi nửa gang tay.

- Giữ ván này đi, mai hẵng chơi tiếp.

Vừa nói, nó vừa mang dép vào rồi chạy tá hỏa.

Lịch trình của nó một ngày luôn như vậy. Bị sai việc, la cà dê ngỗng cho đến cuối ngày mới chịu đi làm. Mặc dù lần nào cũng bị gã chủ phạt quỳ nhưng lịch trình vẫn là lịch trình, nó vẫn tuân theo đầy đủ không thiếu bữa nào.

- Chú ơi, khoan đã!

Chú Thất lúc này đã dọn hàng xong xuôi nhưng trên tay vẫn cầm sẵn hai cây kẹo táo chờ thằng Đồng.

- Hôm nay muộn hơn mấy bữa rồi nhỉ?

- Dạ cùng tầm tầm chứ đâu muộn lắm đâu.

Trao được hai cây kẹo cho thằng nhóc, chú Thất uể oải vặn người rồi quảy gánh hàng lên vai. Ngoài kẹo táo, chú còn bán mấy thứ đồ chơi linh tinh khác. Cứ qua hai ba ngày, thằng Đồng mới thấy mấy món hàng trong đó giảm đi vài phần. Dù ế ẩm là vậy nhưng ngày nào chú Thất cũng đều đặn gánh chừng đó hàng ra đường, ngồi cả ngày cho đến chiều tối rồi lại quảy gánh đi về. Thi thoảng thằng nhóc Đồng cứ sợ biết đâu có ngày lưng chú Thất lại còng đi vì sức nặng kia.

- Cháu đi đây.

- Ừ, mai nhớ đến sớm hơn giùm chú.

Thằng Đồng chạy về tiệm trà của mình.

Tiệm trà đề "Thủy Lộ quán". Nhóc nghe kể mười năm trước, gã chủ mang nó đến đây mở tiệm. Ban đầu tiệm ế ẩm đến sợ, nhưng về sau có vài ba người trong làng thành khách quen nên cũng xem như làm ăn tàm tạm, đủ nuôi sống hai người. Bản thân nhóc Đồng cũng không người thân thích, chỉ có gã chủ tiệm năm xưa không biết nhặt từ đâu về, tùy tiện đặt cho nó một chữ Đồng. Ở bên gã được cả chục năm từ nhỏ đến lớn, không hiểu sao nó vẫn không thể xem gã chủ như người cha của mình. Chủ tiệm vẫn là chủ tiệm,

Đang chạy muốn hụt hơi, thằng nhóc bắt gặp đám đàn ông vừa từ rừng trở về, người nào người nấy tay nách xách mang nhiều con thú rừng, xem ra hôm nay trúng đậm. Nhất là bác Siêu đang vác trên vai một con heo rừng trông khá nặng. Máu từ bụng con heo nhỏ đỏ thẫm một mảng lưng của ông bác, nhóc Đồng có thấy trên cánh tay chằng chịt sẹo kia lại có thêm một vết thương sâu hoắm. Ông bác ngoắt nhóc Đồng lại, mùi tanh quyện cùng mùi của con heo rừng xộc mũi làm nhóc tỳ nhăn mặt.

- Giờ cháu về nhà hả? – Ông bác quệt tầng mồ hôi rịn trán, giọng ồm ồm nghe hơi nhức tai.

Thằng nhóc Đồng hết nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử trợn trừng đầy kinh hoàng của con vật trên lưng bác Siêu, lại ngó vào vết thương đỏ chói mắt, gật đầu cho có lệ.

- Xòe tay ra bác cho cái này nè.

- Cái gì vậy ạ?

Nhóc Đồng thắc mắc, nhưng thấy ông bác ra hiệu "cứ làm theo đi", nhóc cũng đành chìa bàn tay nhỏ của mình ra.

Ông bác thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một con chim chào mào nhỏ xíu. Trên người con chim có dính một ít máu, chắc là từ tay của bác Siêu. Nó cụp mắt lại, đầu rũ xuống ngực trông như buồn tủi cái gì, đến khi bị chuyển đến bàn tay run run của thằng Đồng, con chim mở con mắt đen tí hi như hạt mè ngơ ngác nhìn cu cậu. Lúc bấy giờ thằng nhóc mới biết một bên mắt của nó bị mù, mở không nổi nữa.

- Bác đi săn thì thấy nó nằm dưới đất, nhìn bộ dạng ngắc ngoải thế này chắc cũng yếu lắm rồi. Chỗ chú mày có thuốc nên giao cho chú mày chăm sóc nó vậy, được đến đâu hay đến đó.

Nói như vậy, bác dùng bàn tay thô to của mình vuốt ve cái đầu bé tí của con chim, trông ân cần, lại cẩn trọng quá mức như sợ chỉ cần dùng chút lực cũng đủ làm cục lông nhỏ kia bị thương. Thằng nhóc Đồng cuối người chào bác Siêu rồi cẩn thận đi về, vừa đi vừa ngắm nhìn con chim nhỏ trong tay, lần đầu được giao trọng trách nắm giữ một sinh mệnh như vậy, thành thử nó thấy hơi chộn rộn.

- Chủ tiệm, con về rồi đây.

Thằng nhóc vừa bước vào đã bắt gặp một cô bé tóc ngắn lạ hoắc ngồi đung đưa chân trên ghế, vẻ mặt hơi mệt mỏi.

- Ơ. Giờ này tiệm đóng cửa rồi.

Lệ Chi đang suy nghĩ lung tung, nghe thấy tiếng người mới giật mình quay đầu lại, tạm thời chưa biết nói gì.

Thằng nhóc Đồng hơi khó hiểu, nó bèn lặp lại.

- Ê, tiệm đóng cửa rồi.

Lệ Chi biết là mình đang bị đuổi khéo, bèn suy ngẫm một lúc, cuối cùng cất tiếng.

- Cậu là Đồng?

- Ờ?

Sau khi nghe đối phương xác nhận, Lệ Chi đánh giá thằng bé từ đầu đến cuối. Trông mặt mũi sáng sủa lanh lợi, không đần độn như thằng hồi sáng chút nào.

Hơi khó chịu với ánh nhìn của con bé, thằng nhóc nhăn mặt.

- Cậu biết tôi?

- Sơ sơ, à mà từ giờ tôi ở đây.

- Hả?!

Thằng nhóc trợn tròn con mắt, nó há hốc mồm, muốn nói cái gì đó nhưng đại não tạm thời đình trệ, không nghĩ ra được gì. Cũng may lúc này chủ tiệm vừa từ gian nhà trong bước ra, tay mang theo chén thuốc đen đặc.

- Về rồi sao, đã mua kẹo táo chưa?

Thằng nhóc không thèm nghe câu hỏi của gã, vội chạy đến hỏi dồn.

- Chủ tiệm, chuyện này là sao? Con nhóc này là ai? Sao nó lại bảo nó ở chung với chúng ta? Đừng nhé chủ tiệm, con không thích nó chút nào đâu!

Gã thản nhiên đặt chén thuốc xuống mặt bàn rồi quay lại gõ đầu thằng nhóc.

- Thứ nhất, người ta lớn hơn ngươi hai tuổi, phải gọi là chị.

Thằng nhóc trợn mắt nhìn con bé trước mặt. Trông lùn vậy mà mười hai tuổi á, có mà gạt người!

- Cô bé là Lệ Chi, sẽ ở lại đây nửa năm để trị thương. Ở với nhau dài lâu nên ngươi tranh thủ làm quen đi.

Nhóc Đồng vẫn chưa tiêu hóa nổi việc mình phải ở chung với một con bé suốt nửa năm trời, nó liền kêu gào bám tay áo của gã chủ.

- Không được! Con không thích! Vả lại trông nó có giống con gái chút nào đâu? So với nó, Hương còn nữ tính hơn nhiều!

Nhóc Lệ Chi bị động đến lòng tự trọng, liền xù lông.

- Ngưng mè nheo đi đồ nhãi ranh! Làm như tôi thích ở đây không bằng!

- Nói ai là nhãi ranh? Nhìn lại mình đi, lùn tịt mà còn thích ra vẻ hơn ai?

Chính cái từ "lùn tịt" động chạm sâu sắc đến nhóc Lệ Chi. Nó đứng phắt dậy, phăng phăng chạy đến túm đầu thằng nhỏ.

- Thằng này láo, ngon nói lại cho chị mày xem!

Nhóc Đồng lần đầu bị con gái túm đầu, lòng tự tôn của nam nhi làm nó tức giận tột đỉnh nhưng vì mắc con chim trong tay nên không tiện đáp trả.

- Đồ điên! Thả ra mau!

- Mau rút lại lời vừa rồi đi!

- Thả ra! Lùn thì nhận đi, còn bày đặt đánh người, đồ con gái vừa lùn vừa điên!

Chủ tiệm chứng kiến cảnh tượng hỗn mang trước mặt, đỉnh đầu đau nhói. Đến cả con chim trong tay nhóc Đồng cũng giật mình, xù lông xù cánh cố vùng thoát khỏi tay thằng cu.

Gã tách Lệ Chi khỏi thằng nhóc, cất giọng uy nghiêm.

- Đồng, mau quỳ góc tường cho ta.

Nhóc Đồng nghe xong, lại kèm theo cái le lưỡi đắc thắng của Lệ Chi, nó giận run người. Rõ ràng đánh người là con bé kia, tại sao chỉ mình nó chịu phạt.

- Lệ Chi, đừng vội mừng. Đợi thoa thuốc xong rồi cháu cũng ra quỳ với nó đi.

Lệ Chi còn đang châm chọc đối phương thì cũng bất mãn nhìn chủ tiệm, nhưng chứng kiến bộ mặt lạnh lùng như ác quỷ tu la kia, nó chột dạ vội cuối đầu, không dám ho he.

Thằng nhóc Đồng khoái trá lắm, công minh như vậy mới là chủ tiệm của nó chứ! Vậy là quên việc bản thân dù gì cũng bị phạt, nó ngoan ngoãn đi đến góc tường, thành thục xắn quần quỳ ở đó, thậm chí còn tranh thủ cười đểu với nhóc Lệ Chi.

Cuối cùng cũng dẹp được loạn, gã chủ ra hiệu cho nhóc Lệ Chi ngồi xuống.

- Uống cái này, nhớ chừa lại một ít.

Lệ Chi đón lấy, e ngại nhìn chằm chằm vào chén thuốc. Thứ chất lỏng trong đó đen đặc, lại có mùi hăng hắc, chỉ ngửi thấy thôi mà cổ họng đã muốn rụt lại cả tấc.

Nó lén nhìn gã chủ tiệm, lại nhìn chén thuốc, không biết làm sao cho phải.

- Đừng lo, thuốc không khó uống như bề ngoài đâu.

- Nhưng...

Thằng nhóc Đồng hồi giờ hóng chuyện vui, dù bản thân đang bị phạt quỳ cũng phải chêm vào một câu.

- Chủ tiệm đừng lo, nó lấy cớ để khỏi quỳ đấy!

Lệ Chi lườm thằng nhóc, cũng chẳng muốn dây dưa làm gì, nó nhắm mắt nhắm mũi dốc đống thuốc vào họng.

Vị thuốc dị dị, không đắng mà lợ lợ tanh tanh, thành thử nhóc ứa nước mắt, trợn mắt nhìn đăm đăm vào họa tiết trên vành chén để quên cái vị kinh tởm tràn đầy trong khoang miệng kia.

- Đừng uống hết.

Gã chủ nhắc lại rồi đưa tay hạ chén thuốc xuống.

Nhóc Lệ Chi cảm tưởng muốn nôn ngay lập tức. Vậy mà gã chủ bảo không khó uống, gã có phải uống đâu mà biết chứ!

Gã chủ ra hiệu cho nó xòe tay rồi trút đống thuốc còn lại vào vết thương. Cảm giác nhờn nhợn, nó muốn lau nhưng bị gã ngăn lại.

- Đợi đến khi thuốc khô rồi hẵng gỡ ra.

Vậy là nhóc Lệ Chi đành tiu nghỉu mang bàn tay đen đen nhớp nháp của mình ra quỳ góc tường. Nó nghĩ, nếu suốt nửa năm trời phải lặp đi lặp lại trải nghiệm kinh dị này thì thà giết nó đi còn hơn!

Quỳ được một lúc, cả hai cũng đã ngắc ngứ, nhưng khổ nỗi gã chủ tiệm không chịu đi đâu, cứ ngồi im một chỗ đọc sách, lâu lâu còn trông xem hai đứa có chịu quỳ gối đàng hoàng không.

Trong khi nhóc Lệ Chi chán chết thì thấy thằng Đồng phía bên kia góc nhà đang vuốt ve con chim trong tay, vui vẻ hết biết. Nó chồm người để nhìn kĩ thì bị thằng nhóc Đồng quay lưng, chắn tầm nhìn của nó.

Ngồi nghịch một lát, thằng Đồng nảy ra ý tưởng.

- Chủ tiệm ơi, con quên không nói.

Gã ngẩng mặt khỏi cuốn sách, nhướng mày nhìn nhóc Đồng.

- Ban nãy có bác Siêu cho con chăm sóc con chim này. Nó bị chột một mắt, có thuốc nào chữa cho nó không?

- Mang đến đây.

Cuối cùng cũng thành công, nhóc mừng rỡ chạy đến chỗ chủ tiệm, còn tiện đà ngồi vào ghế bóp chân mấy cái.

Chủ tiệm cầm con chim con trên tay, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.

- Bác Siêu có nói tìm thấy nó ở đoạn nào trong rừng không?

- Dạ không, mà có chuyện gì vậy?

- Không có gì – Gã phẩy tay – Con chim để ta lo, ngươi cứ yên tâm quỳ tiếp đi.

Nhóc Đồng xém lọt ghế, nó tưởng đã thoát ải rồi, ai ngờ gã chủ vẫn nhìn ra chiêu trò của mình!

Nhóc đành lủi thủi quay về góc tường, thầm mắng mình tự lấy đá đập chân. Đã không được miễn quỳ thì thôi, đây lại còn mất luôn con chim vốn giúp nó đỡ buồn chán.

Đợi đến khi mặt trời khuất hẳn núi, bụng của nhóc Đồng bắt đầu kêu réo, vang cả gian nhà, gã chủ tiệm mới tha cho hai đứa.

- Lần sau đừng để ta bắt gặp cảnh này nữa. Đồng, ngươi là con trai, nên cân nhắc lời nói của mình trước nữ nhi. Còn Lệ Chi, cháu là chị, nên nhường nhịn em mình một chút. Từ giờ hai đứa còn gây sự lần nào thì liệu mà quỳ nhẵn góc tường đi.

Răn đe lần cuối như vậy, gã gọi thằng nhóc Đồng vào bếp phụ bữa tối, còn Lệ Chi lo việc cho chim ăn.

Nhóc để con chim lên bàn, trông bộ dạng tiu nghỉu của nó, nhóc thật sự e ngại rằng con chim chắc cũng chẳng qua nổi ngày mai.

- Này, ăn tí gì đi – Nhóc chìa hạt gạo trước mỏ con chim, nhưng nó chẳng chịu mở mắt mà đoái hoài đến.

Mặc cho nhóc Lệ Chi dùng sức dụ dỗ nhưng dường như chẳng mấy tác dụng, nhóc nổi nóng.

- Không ăn thì mi sẽ chết, có biết không?

- Chết là hết, chẳng lẽ mi muốn như vậy?

Con chim vẫn ủ rũ, nhất quyết không chịu ăn.

Nhóc Lệ Chi thở dài sâu sắc. Nó cũng nằm gục xuống bàn, nhìn chăm chăm vào sinh vật trước mặt rồi đưa tay vuốt ve đỉnh đầu mềm mềm kia. Nếu cứ theo đà này, trong tối nay con chim chết là cái chắc. Nó không muốn phải chứng kiến một sinh vật hấp hối chờ chết chút nào. Cảm giác bất lực cho cả kẻ chịu đựng và người chứng kiến. Nó nghĩ, cái chết không đáng sợ bằng nỗi đau mà người ta phải chịu đựng trước đó. Có khi, con chim này đang chờ được chết cũng nên.

Bữa tối ở tiệm Thủy Lộ cũng khá khiếm tốn. Nhóc Lệ Chi nhìn chằm chằm vào mâm cơm toàn rau cải, rau diếc, rau dền xào nấu luộc đủ cả, thầm thở dài. Chẳng phải kén cá chọn canh nhưng quả thật, nó ngán rau củ lắm rồi!

Thằng nhóc Đồng ngồi nghịch cọng diếc cá, nhác trông bản mặt chán chường của Lệ Chi, nó cộc cằn.

- Chê à?

- Ai bảo?

Lệ Chi trợn mắt, ngay lập tức và cơm vào miệng. Xem ra cơm chính là thứ cứu rỗi bữa ăn thảm đạm này. Lâu rồi nó chưa được ăn cơm, từng hạt dẻo mềm thơm thơm, ăn vào ngọt ở lưỡi, lại dính dính bùi bùi nên nhai rất thích miệng.

Chẳng mấy chốc, nhóc ăn hết ba bốn chén cơm trắng trước con mắt kinh ngạc của thằng nhóc Đồng.

- Nhìn mà học tập đi.

Gã chủ cốc đầu thằng Đồng một cái. Cu cậu trước giờ kén ăn kinh khủng, nếu không có thịt cá thì còn khất nó mới chịu ăn hết hai chén cơm.

Thằng nhóc không thèm so đo làm gì, ngồi nhấm nháp từng cọng rau một.

Xong bữa, thằng Đồng rửa bát, nhóc Lệ Chi phụ chủ tiệm chữa mắt cho con chim chào mào.

- Chú nghĩ nó còn sống được bao lâu.

- Cái này thì còn tùy vào nó. – Gã lục một cái tủ đen nằm trong góc phòng mình. Cánh cửa vừa hé, mùi thuốc đã xộc ra không khí.

- Cầm cái này giúp chú.

Nhóc Lệ Chi đón từ gã mấy lọ thuốc kèm theo một hình nhân bằng gỗ khá cổ quái. Nó nghĩ, trị thương thì cần hình nhân làm gì?

- Cái này để làm gì vậy chủ tiệm?

Gã đang lục ra hộp gỗ nhỏ, không nhìn nó mà đáp.

- Con hình nhân này làm từ gỗ cây ngô đồng, có tác dụng cầu an bình may mắn.

Nó hơi lơ mơ, cái này thì có phải mê tín quá không?

Đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, nó cùng gã chủ tiệm ôm mớ chai lọ hình nhân lỉnh kỉnh đến một căn phòng khác. Phòng này khá tối, bụi bặm lại bám dày một tấc nên nhóc Lệ Chi không muốn ở lâu chút nào.

Đợi nhóc mang con chim chào mào vào, gã chủ tiệm bảo nó đi lau bàn ghế và dặn kĩ không được đến gần căn phòng. Nhóc có hỏi vì sao thì gã không trả lời.

Con nhóc đi vào bếp tìm đại cái khăn nào đấy rồi lại đến sảnh trước của tiệm trà. Tiệm trà có sảnh trước và một lối vòng ra sau gian nhà chính. Ở sảnh có bày tầm bảy bộ bàn ghế, một bộ dành riêng cho gã chủ, không có quầy thu tiền. Gã chủ bảo vì hôm nay xấu trời, gã đóng cửa đuổi khách nên phải xếp gọn bàn ghế sang hai bên sảnh.

Con nhóc nhìn đống bàn ghế, thiết nghĩ chắc cũng không tốn mấy thời gian nên càng muốn làm kĩ càng. Mất một lúc lâu sau, khi thằng Đồng đã rửa chén xong xuôi, lén đi chơi một lúc rồi về nhà mà thấy con nhóc vẫn còn hì hục lau đống bàn ghế. Thằng nhóc tặc lưỡi, thầm chê cười Lệ Chi không biết hưởng thụ gì cả, gã chủ không có mặt thì cứ việc đi chơi, dẫu sao gã cũng có mắng con nhóc đâu.

Nhóc Lệ Chi say sưa lau chùi, đến khi thỏa mãn nhìn đống bàn ghế đã sạch bong thì mới vắt khăn lên vai quay vào gian chính chờ gã chủ tiệm.

- Khuya rồi sao còn chưa ngủ?

Gã chủ bước ra, có hơi ngạc nhiên khi thấy nhóc Lệ Chi đang ngồi đọc cuốn sách gã tùy tiện để trên bàn.

Nhóc Lệ Chi đặt cuốn sách xuống, vội hỏi.

- Con chim thế nào rồi ạ?

- Đã trị được phần nào, bây giờ chú giao cho hai đứa chăm nó đến khi nào lành khỏi.

Gã chủ mệt mỏi ngồi vào bộ bàn ghế, hai tay day day trán. Gã trầm tư một lúc rồi mới giãn cơ mặt.

- Đọc cuốn sách đó cháu hiểu được bao nhiêu?

Lệ Chi đang tìm lại trang sách mình đọc dở, được hỏi, nó ngẩng đầu đáp.

- Dạ chỉ đọc được dăm ba chữ, còn lại cháu chỉ xem tranh là chính.

- Muốn chú dạy chữ không?

Nó khựng tay, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp thẳng.

- Dạ không. Khi trước còn cần, giờ thì cháu không cần nữa.

Gã chủ có chút buồn cười, cái tính này giống hệt lão Tư Đồ. Xem ra bốn năm đào tạo học trò của lão cũng có chút kết quả.

- Lệ Chi, có cái này chú quên nói. Nửa năm ở đây, cháu chịu khó đeo cái vòng này bên người, dù có việc gì cũng đừng tháo nó ra.

Lệ Chi đón từ tay gã một vòng cổ dây đỏ luồn qua đồng xu ngọc phỉ thúy. Miếng ngọc lớn hơn đầu ngón cái một chút, dưới ánh nến lại tán xạ thứ ánh sáng xanh lục huyền ảo. Chất ngọc trơn mát, sờ rất thích tay. Nó mân mê miếng ngọc hồi lâu mới nói cảm ơn với gã chủ.

- Cũng không còn sớm nữa, để chú dẫn cháu vào phòng.

Nói rồi gã dẫn nhóc đi vào gian phụ. Căn buồng của nhóc nằm gần buồng của gã chủ tiệm. Bên trong hơi chật, có một cái giường trải sẵn chăn và một bàn gỗ.

- Có chuyện gì thì cứ qua phòng chú.

Nói rồi gã khép cửa, trước khi đi không quên để lại một cây đèn cầy khá ngắn, bảo nó nếu không sợ tối thì cứ việc tắt đi.

Chỉ còn nó một mình trong buồng, không có bầu trời sao trên đầu mà thay vào đó là tấm màn mỏng nhuốm màu vàng xỉn của ngọn nến. Nó tự hỏi không biết lão Tư Đồ giờ này đang ở đâu? Nếu như không có nó kiếm đồ ăn thì lão ăn cái gì? Mà nghĩ lại thì thấy nó lo hơi thừa, nó chả hiểu rõ lão khi nào cũng tàng trữ quỹ đen, giờ này chắc lão đang dùng đống tiền đó để ăn uống tại một quán rượu nào rồi.

Tự nhiên nó thấy nhớ lão ghê gớm, phải ngủ một mình nó không quen chút nào.

Lại đưa mắt nhìn qua khe cửa, có ánh sáng hắt vào lẫn với ánh nến bên trong, chắc gã chủ đang đọc sách trong buồng của mình. Nhờ vậy, cảm giác trống trải trong nó cũng giảm đi phần nhiều.

Nhóc Lệ Chi cứ như vậy nhìn chăm chăm ra khe cửa rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro