Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã ba ngày Lệ Chi lưu lại Liễu Thùy thôn. Thế nhưng trong suốt ba ngày ấy, nó rất ít khi ra ngoài, lúc nào cũng bám theo gã chủ tiệm như hình với bóng, gã đi đâu, làm gì sau lưng đều luôn có một cái đuôi nhỏ. 

Từ khi có "cái đuôi nhỏ" Lệ Chi kè kè sát bên chủ tiệm, nhóc Đồng đỡ đi rất nhiều phần việc nhà, trừ bỏ nhiệm vụ mua kẹo hồ lô ra, còn lại việc gì nhóc con kia cũng tranh với nó, thành thử cu cậu cảm kích không thôi. Có đôi lúc thằng nhóc cảm thấy Lệ Chi rất kỳ lạ, nhìn kiểu gì cũng ra một đứa nhỏ mười hai tuổi, thế nhưng cảm nhận lại không giống trẻ con chút nào. Tỷ như Lệ Chi không hề cuồng đồ ngọt, không thích đi chơi, lại còn hay đọc sách và làm việc nhà rất chuyên tâm. Lâu lâu ngứa mồm, nó muốn cùng với con nhóc sinh sự, nhưng nhìn thấy dáng vẻ giống người lớn của đối phương thì lại đâm ra chán ghét, chẳng buồn bắt chuyện nữa. Ấy vậy gã chủ tiệm lại có vẻ rất ưng cái tính đó, suốt ngày cứ cười với con nhóc Lệ Chi. Từ trước đến nay, gã có bao giờ cười với thằng nhóc nhiều như vậy đâu chứ! 

Sáng nay, sau khi cho con chim ăn chút gạo, nhóc Đồng vừa nghe thấy tiếng huyên thuyên của Lệ Chi từ trong phòng bếp, muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu.

- Chú bày con nấu đi ạ! Canh gà ăn ngon phết, lâu lắm rồi con mới thấy có người nấu xịn sò như vậy đấy!

Nhóc Lệ Chi hai tay vịn trên thành bếp, nhảy chồm chồm như sóc con. Chủ tiệm đứng bên cạnh nhẹ nhàng thái rau, gương mặt thập phần dịu dàng. Trông thấy cảnh này, thằng nhóc tự dưng đâm ra tức tối. Nó xông thẳng vào bếp kí đầu Lệ Chi một cái, khịt mũi nói:

- Ngươi nhảy lung tung thế kia, không sợ hất đổ đồ ăn hả?

Lệ Chi chưa kịp mở mồm phản bác, chủ tiệm đã bình thản lên tiếng:

- Cho chim ăn xong rồi sao? Mau giúp ta soạn bàn, đừng có đứng đấy sinh sự.

Nhóc Đồng ấm ức:

- Con sinh sự hồi nào chứ? Chỉ là nhắc nhở nó một chút thôi mà.

Chủ tiệm liền nghiêm khắc nhìn nó:

- Người ta là chị ngươi, nói năng cẩn thận.

Thấy vậy, nhóc Đồng chẳng cãi nữa, nó le lưỡi với Lệ Chi rồi hục hặc bỏ đi. Con nhóc nhìn thấy chủ tiệm về phía mình, cũng không muốn so đo làm gì với đồ trẻ con. 

Chẳng mấy chốc canh rau đã đầy đủ, mùi thơm lấp đầy gian nhà nhỏ. Lệ Chi sung sướng ăn hết phần của mình, lại dè bỉu thằng nhóc Đồng từ đầu đến cuối chỉ ăn lấy ăn để canh gà, những thứ khác hầu như không thèm động đến. Mãi đến khi thằng nhóc suýt nữa thì thò đũa vào bát canh, con nhóc liền không nhịn được, đập vào cái tay hư kia một cái thật kêu:

- Ngươi ăn uống kiểu gì đấy? Thò đũa vào bát canh thế kia thì ai ăn nổi đây? Còn nữa, lúc ăn thì đừng có chăm chăm một món, có ai giành mất phần của ngươi đâu?

Nhóc Đồng nhìn chủ tiệm, rồi lại trợn mắt với nó:

- Ăn thế nào thì kệ ta, sao ngươi lắm chuyện thế?

Lệ Chi thiếu điều muốn ném đũa vào mặt thằng nhóc, hai con mắt nhỏ tức tối trợn ngược lại:

- Cái thằng này! Đã sai mà còn cãi!

Chỉ có chủ tiệm vẫn bình thản dùng bữa, nhác thấy tình hình có vẻ căng, mới đành hòa giải:

- Hai đứa đừng gây sự. Lệ Chi nói đúng đấy, bên bàn ăn thì ý tứ một chút. 

Nhóc Đồng sáng giờ hai lần ôm phải cục tức trong bụng, nó nhét lấy nhét để cơm vào mồm rồi đùng đùng bỏ vào phòng. Lệ Chi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nó nhìn thấy chủ tiệm vẫn bình thản ăn, không khỏi cảm thấy khó chịu. Từ trước giờ mặt dù lang bạt với lão Tư Đồ đã nhiều năm, con nhóc vẫn không quên nếp ăn uống mà năm xưa tỷ tỷ dạy cho mình. Bây giờ chứng kiến chủ tiệm dung túng cho thằng nhóc kia quá đỗi, khiến nó muốn hỏi nhưng lại ngại mở lời. 

Ăn xong, lại đến công đoạn uống thứ thuốc kinh dị kia. Lệ Chi rất ghét uống thuốc, cái thứ đắng muốn thụt lưỡi vào trong, lại còn nhờn nhợn ấy không khỏi chọc người ta muốn nôn. Dù đã uống thuốc trong chừng ấy ngày, bàn tay của Lệ Chi cũng không có dấu hiệu lành lại tí nào, máu dù ngừng chảy nhưng lại không hề đóng vảy, thành thử mỗi lần tháo băng, liền có thể thấy được da thịt đỏ tươi cùng dây gân rợn người.

- Chủ tiệm ơi.

Trong lúc chăm chú nhìn bàn tay mình, con nhóc bỗng cất lời.

- Sao trông vết thương lạ quá. 

Chủ tiệm trong lúc cất thuốc, cũng đã quen với câu hỏi này của Lệ Chi, gã chỉ điềm nhiên đáp:

- Không sao, lạ nhưng sẽ lành lại được.

- Con muốn hỏi là tại sao lại như vậy cơ. Vết thương của con ấy, tại sao nó lại không chịu khép miệng?

Gã vén một lọn tóc qua tai. Lúc này Lệ Chi mới để ý đến gương mặt gã, trông thật mờ mịt. Mới giây trước nó còn đang nhìn vào, vậy mà vừa rời mắt khỏi, liền quên mất nét mặt kia trông tròn méo ra sao. Mãi đến khi đã dọn dẹp xong, gã vẫn không đáp lời, thay vào đó, nó lại được nghe kể một câu chuyện chẳng mấy liên quan.

- Lệ Chi, con biết Thiên Ấn chứ?

Con nhóc gật đầu. Hai chữ Thiên Ấn kia không thể nào quen thuộc hơn với con nhóc. Trước kia, đã từng có một người dành rất nhiều thời gian kể cho nó nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, trong vô số câu chuyện ấy, nó ấy tượng nhất là ngọn linh sơn lâu đời nhất thế gian mang tên Thiên Ấn. Nó không nhớ nhiều về người ấy, chỉ còn lưu lại chút ấn tượng về vạt áo xanh lục cùng giọng nói địa phương ấm áp dễ chịu. Sau bao năm cùng Tư Đồ ngao du khắp chốn thế gian, nó vẫn không tìm ra được nơi nào có ngữ âm giống người kia. 

- Con có nghe qua, Thiên Ấn chính là cội nguồn của linh mạch trên thế gian.

Chủ tiệm gật đầu. Mặc dù câu hỏi kia chỉ là tùy tiện mà ra, nhưng vẫn không ngờ con nhóc lại biết được. Gã nghĩ có lẽ Tư Đồ trong một lúc cao hứng có lẽ đã kể cho con nhóc nghe.

- Ừm, Thiên Ấn vốn dĩ là một ngọn linh sơn thượng cổ, kẻ trần khó lòng đến được. Nhờ có nó, thế gian ngũ hành mới được cân bằng, vạn vật xoay vần trong khuôn khổ của tự nhiên. 

Thấy con nhóc có vẻ mơ hồ, gã tằng hắng giọng giải thích:

- Nghĩa là nhờ có Thiên Ấn, hoa cỏ mới mọc, con người cùng muông thú mới có thể sinh sống bình thường. Con biết không? Trên ngọn Thiên Ấn ấy có một vị tiên nhân. 

Lệ Chi tròn mắt, đây là lần đầu tiên nó có nghe đến chuyện này, lồng ngực không khỏi nảy lên một cái.

- Vị tiên nhân tên gì, là nam hay nữ, dung mạo ra sao, từ trước giờ không một ai biết đến. Chỉ biết rằng năm xưa, khi trời bị rách thủng, từng thấy người xuất hiện cao cao tại thượng mà che chắn cho thế gian khỏi đá trời. Truyền thuyết kể lại khi ấy, áo trắng người tựa sương khói, phong thái phi phàm thoát tục, dù chỉ là dáng hình xa xa, nhưng không khỏi khiến lòng người chết lặng, ngây ngất. Sau sự cố ấy, người lại quy ẩn cùng ngọn linh sơn, không một ai còn có dịp nhìn thấy. Lâu lâu, sẽ lại nổi lên lời đồn rằng có người từng được chứng kiến ngọn linh sơn kia bỗng nhiên xuất hiện kèm theo sương trắng trải dài trăm dặm, lại có kẻ từng nói rằng bản thân được nhìn thấy bóng hình mờ ảo của vị tiên nhân kia, suốt đời cố chấp kiếm tìm. Trăm vạn lời đồn suốt trăm vạn năm, có kẻ thuê dệt, lại có kẻ dường như thật lòng, tất cả đều tô phủ cho truyền thuyết kia một thứ sắc màu mờ ảo mà cũng thật cám dỗ.

Lệ Chi lắng nghe, nửa ngờ nửa không hiểu, nhưng lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Nó hỏi:

- Vậy còn chủ tiệm, chú từng gặp vị tiên đó bao giờ chưa.

Chủ tiệm bỗng tỏ ra thần bí, bàn tay thon dài còn vương mùi thuốc vuốt ve mái đầu hỉ nhi của Lệ Chi, giọng điệu nhẹ tênh như nắng sớm lại thoảng tựa mênh mông cả một đời người:

- Đã từng.

Lệ Chi phấn khích cầm vạt áo của chủ tiệm lay lấy lay để, cặp mắt sáng trong rất đáng yêu:

- Thật sao ạ? Người đó trông thế nào vậy ạ? Làm sao chú thấy được vậy? Chú kể con nghe đi.

Chủ tiệm chỉ từ tốn vuốt lại vạt áo của mình, khoe hàm răng trắng bóc với con nhóc:

- Đùa con thôi. Kỳ nhân như vậy, làm sao ta thấy được chứ?

Lệ Chi bĩu môi, thất vọng rụt người lại. Cái kiểu trêu chọc trẻ con này thật giống hệt lão Tư Đồ mà!

Cả ngày hôm ấy, đầu óc Lệ Chi đầy ăm ắp ý nghĩ vị tiên nhân bí ẩn kia. Trong lúc nấu ăn, rửa bát hay khi nó đang ôm cây chổi ngẩn ngơ quét từng cọng lá trong sân, thần trí đều lơ lửng lửng lơ. Vị tiên nhân kia hẳn phải đẹp lắm, nó nghĩ, đôi mắt của người ấy hẳn sẽ dịu dàng như nước hồ thu, tĩnh lặng không gợn sóng, bờ môi mềm mại giống cánh hoa hải đường, tóc người mượt như suối, đến cả cây lược cũng sẽ trôi tuột trên suối tóc ấy mất. Giữa lúc đang thất thần tưởng tượng, bỗng nghe bên tai có tiếng giũ quần áo, nó đưa mắt nhìn sang chủ tiệm, cả thân hình gã hứng trong ánh nắng, gió nhẹ khều vạt áo, lại cố trông kỹ hơn gương mặt kia, chỉ có cảm giác như sương trắng, chẳng tài nào tỏ tường. 

- Con đang nghĩ cái gì thế?

Nhận thấy ánh mắt của nhóc Lệ Chi, chủ tiệm mỉm cười hướng nhóc mà nói:

- Hay là giúp chú một tay đi.

Loanh quanh cả ngày, đến khi trời tà tà tối thì thằng nhóc Đồng bỗng không thấy về. Chủ tiệm lo lắng lắm, mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản không bận tâm, nhưng lâu lâu lại ngoái nhìn ra bên ngoài, nhìn đến độ Lệ Chi nhịn không được, cũng đành lên tiếng hỏi trước:

- Đồng đi lâu vậy mà vẫn không thấy về, hay là có chuyện gì rồi?

Chủ tiệm lúc này đang cán bột, vẫn là trầm ngâm nhìn cán gỗ trong tay.

- Chú không tính đi tìm nó sao?

Lúc này, gã xem ra không quản cũng không được, đành dứt khoát cất đống bột còn dang dở qua một bên, rửa tay thật sạch rồi khoác áo ngoài. Trước khi đi, gã vẫn lưỡng lự nhìn Lệ Chi:

- Lệ Chi, con ở nhà tuyệt đối không được mở cửa cho ai khác ngoài chú. Cả nếu như Đồng có về thì cũng bảo nó ở tạm nhà bác Siêu, chú sẽ qua đón nó sau. Chuyện này quan trọng, con tuyệt đối không được làm khác đi!

- Sao không được mở cửa cho Đồng ạ? - Hỏi đến đây, tự dưng con nhóc cảm thấy bất an trong lòng.

Chủ tiệm không đáp lời, chỉ xoa đầu nó rồi bước vào màn đêm đang dần bủa vâ bên ngoài, bóng dáng cao gầy của gã chưa bao lâu đã khuất dạng, chỉ còn Lệ Chi vẫn còn đang đứng trong ánh nến vàng vọt.

Gió đêm lạnh the khẽ khàng gãi vào khe cửa như ngỏ lời muốn vào. Ở nhà một mình luôn làm cho không gian trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn thường ngày. Lệ Chi ngồi vắt vẻo trên ghế, cố gắng chăm chú nhìn lồng chim để lôi kéo bản thân khỏi suy nghĩ linh tinh. Con chim sẻ dạo gần đây hồi phục trông thấy, bộ dáng dặt dẹo lúc trước sớm đã không còn nữa, bây giờ nó đã có thể thong thả rỉa cánh và ăn hết phần gạo tụi nhóc đưa cho. Định mai là ngày trở về rừng. 

Cứ nhìn con sẻ ăn gạo một lát, nhóc Lệ Chi ngủ gật lúc nào không hay. Đã rất lâu rồi nó chưa mơ, vậy mà lần này nhắm mắt, lại thấy ngay một khung cảnh mờ ảo. Vẫn là gốc liễu khi trước, nhưng lần này tơ liễu đã tàn chừa lại cành lá xanh mởn. Người nằm dựa vào gốc cây, vài vệt nắng thả lên một thân bạch y, càng lay động lại càng tôn lên vẻ yên bình. Lệ Chi chỉ lặng lẽ ngồi xổm một bên bờ, lần này nó không còn ý muốn băng qua ngọn suối nữa, có lẽ vì sợ một chút tĩnh động cũng đủ để phá hỏng mộng đẹp của y, mộng tan rồi sẽ khó lòng mơ lại. 

Thời gian cứ như vậy trôi qua, Lệ Chi không rõ nó đã suy nghĩ gì trong suốt thời gian ấy. Chờ người kia tỉnh giấc để cùng nó trò chuyện? Hay chỉ đơn thuần nhìn ngắm trong vô thức? Dẫu cho có chờ đợi hay không thì khoảng cách giữa hai người vẫn là một con suối nhỏ trong vắt, tưởng gần ngay trước mắt nhưng lại xa xôi cả kiếp người.

Tiếng đập cửa thô bạo phá tan ảo cảnh kia. Lệ Chi tỉnh giấc trong cơn mơ màng. Có lẽ chủ tiệm đã về rồi chăng? Nghĩ vậy, nhóc con không khỏi vội vàng chạy ra, nhưng tay chưa kịp chạm cửa thì trong đầu lại vô tri vô giác nhớ lại lời dặn của chủ tiệm. 

- Là ai vậy ạ?

Bên kia đã dừng tay, một mảng thinh lặng dù ngắn ngủi nhưng nặng nề đến kỳ dị. Lệ Chi hơi sợ, nó bèn cố gắng hỏi lại với ý nghĩ lạc quan nhất có thể.

- Là ai vậy ạ? Tiệm con đóng cửa rồi nên không tiếp khách được đâu ạ.

Phía bên kia im lặng một lúc, hốt nhiên có tiếng nhóc Đồng trả lời:

- Là ta, sao ngươi còn đứng đó. Không dưng lại dở chứng đóng cửa là thế nào?

Đây rõ ràng là giọng điệu của thằng nhóc. Lệ Chi trong lòng thầm đinh ninh như vậy. Thằng nhóc Đồng về thì hay quá rồi. Bị dọa sợ một trận, Lệ Chi sợ mình không thể tiếp tục ở một mình trong cái không khí u ám này được. Cơ mà chủ tiệm đã dặn dò kỹ càng, nó không thể không làm theo, bèn lên tiếng:

- Ngươi đi đâu giờ này mới về á? Có biết là chủ tiệm lo lắm không?

- Ta ngủ quên ở nhà thằng Hổ, mẹ nó còn giữ lại ăn cơm nên mới về trễ vậy. Không lẽ có chừng đó mà đã cấm cửa ta rồi sao? Dẫu sao ta cũng đã mua được kẹo hồ lô rồi mà - Ngữ điệu không thèm giấu vẻ ấm ức.

Nhóc con dường như thả lỏng tinh thần nhờ ba chữ "kẹo hồ lô" kia, liền trêu chọc:

- Đúng rồi đấy! Cả ngày ngươi làm có một việc cũng không xong, thôi thì cứ đứng đấy đợi ta với chủ tiệm ăn no nê rồi mở cửa cho ngươi vào. Nãy giờ lo cho ngươi đủ điều, ai ngờ ngươi còn đi ăn sướng nhà người ta nữa cơ, vậy thì vội vào làm cái gì chứ?

Phía bên kia cũng lớn giọng cãi lại:

- Cái đầu ngươi! Chủ tiệm đâu rồi? Chắc chắn là ngươi đang chọc ta!

- Lại còn thế nữa cơ! Có bản lĩnh thì chui vào đây nói chuyện với chủ tiệm đi!

Nói rồi Lệ Chi vui vẻ mở cửa.

Thế nhưng bên ngoài vậy mà lại không có ai...

Đầu óc Lệ Chi đánh một tiếng ong, trước mắt tối sầm một mảnh, thế nhưng âm thanh gõ cửa vang lên thanh tỉnh nó khỏi một thoáng mờ mịt ngắn ngủi kia:

"Cộc cộc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro