1. Buổi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     Tôi tên Lộ Thị Mai, người làng thường gọi là Tràm, bởi da tôi đen nhẻm.
 
      Mẹ tôi vừa mất ba năm trước.Nhà tôi còn mỗi tôi và con Mực. Qua mười tám cái trăng tròn, tôi vẫn còn ế.

     Hôm qua, Tôi đang giặc đồ thì vớt được Cỏ mém chết trôi. Cỏ là người xóm trên, mồ côi từ bé, sống bằng đủ thứ nghề. Nhà chẳng có đất ruộng nên chả ai dám gả con cho. Cỏ tắm sông, bị chuột rút may nhờ có tôi mà nạn khỏi tai qua.

     Thế nào mà lên bờ, anh ta bệnh miết. Tôi thấy cũng thương nên thường qua thăm nom. Tội lắm các bác ạ, ảnh nằm mớ ghê lắm, nắm ướt cả tay tôi; hôm nào sợ quá thì ôm luôn. Tôi tánh từ bi, thiết nghĩ do trước giờ ổng chẳng có ai ở cạnh nên cũng kệ.

      Ấy vậy mà hết bệnh, anh ta lật đật chạy qua nhà tôi hỏi cưới. Có đúng một buồng cau! Đấy, các bác thấy không, vã quá rồi. Tôi nhận luôn.

      Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Chồng tôi thì đi làm sớm tối mà lại có sở thích giặc đồ, nấu cơm. Người đâu mà lạ!

     Được hai năm, Tôi sanh được một bé trai kháu khỉnh, đặt tên con là Thọ.
Bỗng đâu chàng đòi đi lính, rồi chí lớn, rồi công hầu. Một chữ bẽ đôi tôi còn hổng biết nhưng dẫu sao chồng muốn, phận làm vợ không cãi được.

     Chồng tôi đi một lần tận mười năm.
Bỗng một hôm, tôi hay tin chàng thiệt đã có công hầu, hẳn là làm vua. Có người tới, ý là muốn rước tôi và con về.

     Nhưng rồi mọi chuyện không cứ thành thật như thế. Những người đến đón là kẻ thù của chồng tôi. Hắn nhìn tôi, hắn cười, nụ cười đê tiện đó làm bộ rầu đồ sộ của hắn rung lên bần bật. Rồi hắn gọi vào chừng năm sáu tên lớn tướng, bọn chúng đều nhìn tôi, gớm ghiếc! Bọn nó đè tôi xuống, tôi  giãy đạp trong sợ hãi. Chúng xé rách hết đồ của tôi. Tôi la hét, ra sức chống cự; tôi van xin chúng nhưng chúng vốn nghe không hiểu tiếng người. Chúng cười những tiếng hoan lạc đến rợn người. Sau những cơn gào thét tuyệt vọng, bật ra được hai tiếng "chồng ơi", tôi ngất lịm.

     Cỏ ơi, em có lỗi với chàng!

......................................................................

     Sau đó, bọn chúng mang tôi và con ra ép buộc chồng tôi. Chúng còn đắc ý kể với chàng những chuyện chúng đã làm. Bọn khốn nạn!

      May phước, chàng cứu được chúng tôi ra. Tôi thực không biết đối diện với chàng làm sao . Tôi muốn quyên sinh phức đi nhưng... tôi lại mang thai. Một con đàn bà mang thai khi mới gặp lại chồng sau mười năm! Đáng lẽ nó không nên có mặt trên đời. Nhưng dẫu sao, nó là con tôi.

      "... Nay quốc thái dân an, Từ Đức hoàng đế ban chiếu bố cáo toàn dân cùng hay, xá thuế ba năm...

       ... An định hậu cung là chuyện tất yếu. Xét Triệu Ngọc Kiều công, dung ngôn, hạnh, tài sắc đều vẹn toàn, xứng đáng là bậc mẫu nghi. Thánh quân hạ chiếu sắc phong làm Kiến Quốc Hoàng Hậu...

     ...Tam phi... Triệu Lệ sắc phong quý phi. Trần Nhung sắc phong Minh Phi. Nhuệ Lan làm Kính Phi... Cửu tần... Lục chức...

     ... Lộ Thị Mai sắc phong mỹ nhân, gọi Bạch Mai...

     Tuyên cáo khắp dân chúng! "
     
     Thân tôi ra thế, chàng vẫn giữ tôi lại, chắc chàng thương tôi lắm...
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc