2.Yêu hay thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng vào cung, tôi an ổn ở một cung nhỏ hẻo lánh. Tôi thích thế nhưng hơi buồn. Thọ con tôi bây giờ là thái tử và được nuôi dưỡng ở chỗ hoàng hậu. Nghĩ chừng, tôi vuốt nhẹ cái bụng hơi nhô của mình.

Tháng năm, trời bắt đầu nổi dông. Hiếm khi sắc trời lại đẹp nên tôi ra ngoài dạo (phần vì nhớ chàng quá). Mười năm thế mà nhanh, hai tháng vào cung chưa gặp chàng lại cứ đăm ra buồn thối ruột.

Kìa! Xa kia có phải chồng em?

Tôi chạy nhanh về phía chàng nhưng mọi người nhìn tôi chòng chọc. Tôi nhớ ra mình đã vào cung. Chậm lại Tràm ơi! Chàng ốm quá! Phải chăng chàng cũng nhớ tôi lung lắm? Chàng chắc chịu khổ lắm bởi da chàng nhợt màu thế mà. Da chàng không đen như xưa nhỉ? Trông chàng yếu đuối quá đấy chồng ạ!

- Chồng ơi!

Chàng nhìn tôi rồi lại nhìn một lượt tất thảy mọi người. Đoạn, chàng khẽ kéo tay tôi khỏi cánh tay chàng. Chàng cười hiền, cái cười mới ấm lòng làm sao.

Hôm sau, có một người phụ nữa trạc bốn mươi đến dạy lễ cung đình. Gọi là gì ta? À, Lễ nghi học sĩ. Ấy mà, tôi quen mồm gọi "chị" mãi.

Ô hay, Tôi gặp chồng tôi lại phải thưa thốt "bệ hạ", cúi người chúc câu "vạn phúc". Tôi lại chả được chạm vào chàng nữa. Ơ thế tôi chẳng phải vợ chàng hay sao? Tôi ức lắm nhưng không biết phải làm sao. Từ nay, tôi sẽ đến lạy chị cả vào mỗi sáng. Cách đi đứng của tôi cũng bị chỉnh lại cho có duyên có dùng hơn. Đi chân đất miết, tôi chuyển sang mang hài lại thành ra không quen, đi đứng cũng khó ở hơn hẳn.

Chị cả quả là đẹp. Đẹp như tiên ấy! Thấy mà tôi mê tít cả mắt! Giọng nói của nàng nghe sao mà dễ chịu đến thế! Mấy vợ khác của chồng tôi cũng đẹp quá xá. Tuy vậy, tôi còn nổi bật chán. Vì đen!

Ở đây chán, tôi muốn đi loanh quang mà chị học sĩ không cho. Chị sợ tôi gây tội. Đành thế, tôi lượn lờ quanh nơi tôi ở vậy. Nhờ đó, tôi thấy một tì nữ có vẻ đơn độc. Nàng ít nói, lầm lì hơn hẳn các cung tì khác. Cô gái này có một vẻ đẹp thánh thiện, dễ thương dễ mến tuy da hơi thô. Đôi lúc, tôi thấy nàng thẩn thơ bên cái hồ cạnh cung. Tôi cũng rỗi, kiếm người nói chuyện. Cô ấy có vẻ sợ sệt nên tôi cho lui. Từ đấy, tôi tỏ ý muốn nàng làm tì nữ cho tôi. Lâu dần, tôi biết nàng ấy tên Sen.Sen bảo những tì nữ khác thường nói xấu một người phụ nữ hiền lành và đáng thương nhưng cô ấy lại không muốn. Tôi thường thấy cô ấy đơn độc là do lẽ ấy. Tôi mến cô ấy lắm.

Dạo này, con bắt đầu hành tôi. Tôi nôn mửa liên tục và không thể ăn uống gì nhiều. Hồi mang bầu thằng Thọ, tôi không tới nổi như này. Đấy, nhắc làm tôi nhớ Thọ quá. Quá mệt mỏi, tôi ngủ gần như suốt ngày.

Ngủ nhiều khiến tôi bơ phờ hẳn ra. Sen đưa tôi ra ngoài dạo cho khỏe khoắn, dễ sanh. Trùng hợp, tôi gặp Triệu quý phi. Quý phi là em của hoàng hậu và những đường nét xinh đẹp y như hoàng hậu vậy. Nàng hỏi thăm về con tôi. Nàng vui vẻ khi nghe tin con tôi khỏe. Tôi cảm thấy nàng dễ thương như Sen tôi á! Nhưng khi tôi quay đi, ả đẩy tôi. Tôi sảy thai.

Nó chỉ là đứa không nên tồn tại trên đời. Một đứa dư thừa. Nhừng tại sao tôi khóc vì một cục nợ cơ chứ? Giời ạ, sao con ngu thế này? Ả Triệu Lệ bảo rằng Sen đã đẩy tôi sảy thai. Nghe đâu tôi trở thành kẻ giết con vì giành chồng. Nghe mà nực cười. Chị học sĩ khuyên tôi nhận con mất vì tôi vô ý trượt ngã. Tôi đến gặp chồng. Tôi hằng muốn minh oan. Nhưng lúc đến, chàng đang cùng chị cả uống trà. Tôi thoáng nghe chàng nói với thị: "Trời lạnh, nàng mặc thêm áo...". Thoáng im lặng, tôi bảo như chị học sĩ đã dặn và đem Sen về.

Sau lần đó, tôi yếu đi hẳn.

- Tôi thấy lạnh lắm!

Đâu đó lời thái y với Sen rằng ai sảy thai cũng thế, sẽ ổn cả, đừng loạn lên như thế.

Con... Con ơi!

Tôi đang đi dạo trong khi trời sắp đổ cơn mưa.
Xa xa kia phải chồng em?

Tôi chạy nhanh về phía chàng. Ơ kìa, chàng ôm một người con gái. Xinh đẹp thế này chỉ có thể là chị cả. Tôi gọi chàng nhưng chàng nhìn tôi, im lặng. Chàng đẩy tôi ngã xuống. Tôi thấy máu, rất nhiều máu...

.... Mơ màng tỉnh dậy, tôi thấy lạnh lắm. Sen thấy tôi cựa mình thì đứng dậy đắp mềnh cho tôi. Nàng ở đây trông tôi bệnh.

Nhiều tháng vật vờ như thế cho đến khi tôi mạnh lên một chút. Lúc này, Tràm đã có sức ra ngoài để... nhìn trộm con. Thọ ở cùng hoàng hậu, chắc nó nhớ tôi lắm.

Con tôi đang chơi trong sân cùng chị cả, nhưng sao trông nó lầm lũi thế kia. Thấy mà nẫu ruột. Nhiều ngày như thế trôi qua. Một hôm, nó trông thấy tôi. Không vui mừng, không chạy đến ôm, con sợ tôi. Lòng tôi quặn thắt, không nói thành lời. Tôi không tìm con nữa. Tôi không muốn làm con sợ. Cho tới một ngày tôi thấy nó rớt xuống ngay cái hồ cạnh nơi tôi sống. Ruột gan rối bời, tôi vắt lấy chút sức tàn nhảy xuống nước. Tìm kiếm trong cơn hoảng loạn tột cùng, tôi vớt được con lên, chỉ kịp thấy đám cung nô thì đuối sức mà ngất xỉu.

" Thái tử tuổi nhỏ, không mai thác sớm... Toàn dân chịu tang ba ngày... An táng tại hoàng lăng... "

Tiếng trống, tiếng nhạc lễ vang vang cả cung hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc