3. Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thọ từ nhỏ sống kham khổ, lội như cá. Mọi thể xảy ra dường như không phải ý trời...

Vòm trời xanh ngắc, không vấn vương chút mấy mờ. Hương cỏ hoa thoang thoảng trộn lẫn mùi thuốc, hương xông, nghe lạ. Đã vài tháng nằm suốt một chỗ, tôi đã khá khẩm hơn nhiều. Không phải vài tháng kể từ ngày quốc tang mà là từ ngày tôi cứu giá hoàng thượng. Vai trái được tặng một nhát dao, lại tiêu tốn hết chỗ trang sức có được. Có chút tốn kém!

Sắc xuân khiến hoa nở nhiều. Những là hoa xinh. Chỉ tiếc là chẳng có Nguyệt Quế. Đang thẩn thơ thì xa xa thấy Đức hoàng thượng, một mình. Vô tình, chỉ-là-vô-tình, tôi thấy mệt mỏi và muốn xĩu. Chờ lúc Đức hoàng thượng đến gần, Tôi ngã ra trước. Vì mệt á!!! Chàng theo quán tính đỡ lấy tôi. Ở khoảng cách này, tôi có thể cảm nhận chút run rẩy ở đôi tay của chàng.

- Hư!- Tôi ra vẻ mệt nhọc- Ối, em xin mang tội với Đức hoàng thượng. - Tôi đứng thẳng lên và... té xuống thêm lần nữa.

Chàng thấy vậy, ban đầu hơi sững lại, thì đỡ hẳn tôi về cung viên. Chàng vẫn im lặng như từ khi tôi về cung; mặt mũi vẫn hiền hòa đẹp trai sáng sủa dễ thương như cái mương. Chỉ khác là sau khi Tràm này ôm cho chàng một nhác, số lần đến cung viên tôi ở đã tăng vọt. Có chút buồn chán ngó ngang mấy cây mai chớm nụ, tôi lười nhác dính luôn trên người Đức hoàng thượng. Về tới giường, cái cổ uể oải bẻ rơm rốp hai cái thì... trẹo.

- Oái!!! Đau đau đau!

Đoạn ôm cái cổ tê cứng, nhức buốt, tôi quơ quàng đại ai đó.

- Sao? Gãy cổ à?_ Tiếng ai nghe lảnh lót thế nhỉ?

Nói rồi, ông vua ông chúa nhà tôi đưa tay lên mà vặn. Linh tính dự đoán cuộc ra đi của cái cổ, tặng kèm cái mạng. Vì thế, tôi có ý định chống cự, nhưng nghĩ lại, nên tìm một chiếc gãy cổ nhẹ nhàng.

Pặc!

Cảm giác đau muốn tê dại. Tôi cầu mong cho người ta sẽ biết đường mà cúng món cá kho khô cho cái vong linh mỏng manh này. Ấy vậy, cơn đau chỉ quét qua. Cổ tôi hơi tê tê rồi dịu dần. Tới khi ngước lên, cảm giác đau lại kéo tới. Chỉ có điều, cơn đau kéo xuống tim á. Mặt tôi hơi nóng chút chút. Phải làm thục nữ đoàn trang thùy mị- tôi tự nhủ. Hoàng thượng thì nhởn nhơ ngồi xuống bên mép giường, mặt hơi nhăn. Hừm, tôi lúc nãy xấu quá chăng? Nhưng sao môi ngài hơi mím, lại nghe khì khì ở đâu ấy nhỉ?

- E hèm, Em xin muôn vàn đội ơn Đức hoàng thượng đã ngự giá đưa em về tận đây.

Tôi lấy tay che miệng lại, ho hai tiếng. Mọi thao tác đều uyển chuyển như lá liễu, tựa sương mờ. Mắt thì chớp chớp rồi long lanh lóng lánh. Tuy không đẹp tựa Đức hoàng hậu nhưng cũng được một chân nô tỳ của nàng. Thế rồi, Đức ngài cho tôi nằm nghỉ. Mà lạ thật, sao mà mặt ngài cứ nhăn như khỉ thế? Má hơi phồng và hồng luôn nha.

.....................................................................

Gió Bắc nguôi đi cơn lạnh. Hẳn là Tết đến gần. Hoa nở rực rở trong những hoa viên trải dài trong cung điện. Cung nữ nô nức chuẩn bị cho những nghi thức lễ Phật tế trời. Người đi ra đi vào tấp nập mang khí xuân vương vất đến khắp các ngỏ ngách. Hương xuân lả lướt mang những dư vị tươi vui lướt qua bờ tường thành cao lớn, vụt qua váy, tóc của những cung nữ bận rộn hay lười biếng nằm trên những mái ngói bằng bạc óng ánh trong nắng sớm. Không khí trong cung lúc này ấm áp hơn những ngày âm u khác trong năm. Những cột gỗ Đàn hương quý hiếm dát vàng có chạm khắc long phụng dường như cũng ít uy nghiêm hơn hằng ngày. Bình hoa trong các cung lớn nhỏ đều đầy ấp những hoa thơm. Riêng cung điện của hoàng thượng vẫn cứ là đẹp nhất. Cung vàng mái bạc đã là gì. Trong cung, bàn ghế đều làm bằng gỗ quý, chạm khắc tinh tế. Vải màn đều là lụa gấm Vạn Phúc nổi tiếng nhất cả nước. Nắng chiếu vào làm các gấm thất sắc lung linh xinh đẹp. Ở giữa treo một bức tranh Đông Hồ lớn, vừa đẹp lại sang trọng. Xung quanh lại trang trí bằng sừng tê hay các tượng chim ưng, kì lân bằng vàng thật. Ngự sau dải màn thưa từ các chuỗi ngọc trai sáng bóng là Đức hoàng thượng và Đức hoàng hậu tôn quý. Vị nữ tử một thân khí chất. Trên gương mặt trái son là mắt phượng mài ngài. Đôi môi mỏng, sắc hồng kiều diễm tựa cánh sen mới nở,là điểm nhấn trên làn da trắng hồng. Mái tóc thì dài, đen láy và óng mượt. Trên đó là trâm vàng đính ngọc trai cùng nhiều cây trâm bạc khắc phượng hoàng. Đôi bàn tay xinh đẹp nhẹ phất một cây quạt làm bằng lông chim trĩ và lông công. Một tay nâng chén sứ mỏng mang hoa văn rồng và mây lên môi, thanh thoát nhâm nhi ít trà thượng hạng.

- Chàng yêu nàng ấy sao?

- Không._ Hoàng thượng lúc này mặc một chiếc áo gấm màu vàng có thêu rồng, chậm rãi nói_ Nàng cũng biết nàng ấy đã cứu ta, ta đối tốt với nàng thể hiện ta là một bậc minh quân. Triều chính vừa ổn định, việc này là tất yếu.

Hoàng hậu thoáng có chút không vui. Biểu tình như ghen hờn lại như buồn tủi. Nhưng nhanh chóng, nàng đặt chén trà xuống, vươn tay nắm lấy tay lang quân. Hoàng thượng điềm đạm, cười với hoàng hậu.

......................................................................

Gần Tết rồi! Như hằng năm, tôi sẽ may đồ mới cho con. Tôi may cho chúng vài bộ rồi đốt xuống cho con. Ở đây nhiều gấm và lụa, sờ vào mát cả tay, tôi nghĩ con sẽ thích.Nắng lên đã cao mà sao tôi thấy lạnh, rất lạnh...

Dạo này tôi ho dữ quá, nằm lì trên giường. Mò mẫm dưới gối, tôi lôi ra hai miếng vải đỏ, một cũ một mới. Tôi hít một hơi không khí đầy mùi thuốc bắc vào phổi. Hơi câm lặng, hơi run rẩy, mắt tôi cứ trăn trối nhìn chúng. Lúc này, mọi thứ đều trống rỗng, không đau đớn, không băng khoăn. Cảm giác tê dại đó cứ như thế, nó làm tay tôi run run, siết chặt hai tấm vải làm chúng hơi nhàu nát. Một luồng hơi xộc lên từ cổ nhưng nghẹn lại. Rồi nước mắt rơi xuống. Không nghẹn ngào, không nấc lên, không la thét. Khuôn mặt tôi vẫn bình thường, không có dù là một cái nhíu mày. Đơn giản, là tê dại. Từng chút từng chút, cơn đau chợt lóe lên, như thắt lại trong tim. Lần lượt những ký ức về Thọ lướt qua trước mắt. Lúc tôi cũng nó làm ruộng, trồng rau, câu cá, tôi nấu cơm nó quét nhà... Những thứ đó xáo trộn và lặp lại trong tâm trí. Tôi hít thêm một ngụm không khí. Chưa bao giờ tôi thấy việc hít thở khó khắn như vậy. Nước mắt tuôn xuống ngày càng dữ hơn. Cổ tôi nghẹn hẳn làm tôi mệt mỏi. Nếu là bình thường tôi buồn, tôi sẽ khóc thét hoặc có thể là chửi bới nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa thích ứng được cái sự thật đó. Mấy cái yếm bị tôi làm nhăn nheo nãy giờ ướt một góc áo. Mệt nhoài, tôi nhắm mắt và thiếp đi. Khi mơt mắt ra, trời nhá nhem tối. Sen bước vào, dâng lên cho tôi bát thuốc. Các ông các bà vẫn bảo "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Nhưng cái đắng này thực sự quá khó nuốt. Một năm nay, uông thuốc là điều gây nên nhiều ám ảnh với tôi. Thấy tôi nhăn mặt, con Sen đẩy dĩa mứt dừa gần tôi hơn. Nhưng đem chén thuốc lên tận mùi thì cái mùi thuốc xộc vào, tôi chả buồn uống.

- Lạy nương nương, xin người kể tới cái khổ của em mà uống hết bát thuốc này. _ Sen nhì nhèo, nước mắt rơi lã chã.

Tôi chưa biết phải làm sao thì nghe tiếng báo Đức hoàng thượng giá lâm. Vì tôi đang nằm trên giường không tiện hành lễ nên chàng miễn luôn cho tôi. Những người khác hành lễ xong thì chàng cho lui. Khi chỉ còn lại tôi với chàng, chàng cầm bát thuốc lên khuấy khuấy. Tôi trố mắt ra nhìn, miệng không kiềm được hơi há ra trông phèn lắm.

- Nào uống thuốc, há rộng ra!

Tôi có chút sực tỉnh, ngậm miệng, lắc đầu.

- Các tiểu thư trâm anh đài các khi uống thuốc thì rất trang nhã. Lúc đó, họ lại thêm phần mỏng manh xinh đẹp động lòng người. Trẫm rất thích. Chỉ tiếc, các vị tiểu thư sống trong nhung lụa, bảo bọc cẩn thận nên ít khi bệnh tật. Ta ước gì được thấy cảnh đó, trẫm sẽ lập tức ban thưởng sắc phong, tăng phẩm. Haizzz! Nhưng tiếc quá... _ Đức hoàng thượng lại tiếp tục khuấy khuấy.

     Thăng phẩm? Tức là làm lớn đấy à?
Tôi nhìn chén thuốc, ngẫm rồi lại nghĩ. Dù gì dĩa mứt ở phe ta!!! Tôi bèn gật gật gật đầu rồi giật luôn chén thuốc mà tu một hơi hết sạch. Đoạn, tôi quay sang nốc gần nửa dĩa mứt dừa. Đang nhai, tôi ngẩng lên thì bắt gặp Đức hoàng thượng đang cười, một cái cười nham nhở nhe răng chứ không cười hiền. Và nó rất có tác dụng gợi đòn.

- Bệ hạ có cảm thấy em thế nào? - Tôi nhẹ nhàng lả lướt hỏi.

     Lúc uống thuốc, vì thuốc quá đắng mà tôi quên "trang nhã" và quên luôn "mỏng manh xinh đẹp động lòng người". Nhưng người ngồi cạnh tôi trước giờ luôn luôn giữ lời. Vì thế chàng thường... lười hứa hẹn. Nên tôi thiết tha mong chàng không thăng lớn cũng thăng bé!

- Bạch Mai mỹ nhân có công cứu giá, sắc đẹp hơn người. Nay, trẫm thăng cho nàng làm Chiêu Nghi.

     Vì sao quá hả hê mà tôi suýt nghẹn mứt dừa mà vong mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc