4. Vịt xấu vịt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi tôi được thăng lên Chiêu Nghi thì cũng được ban cho nhiều trâm cài, dây truyền ngọc trai và tăng bổng lộc. Nơi ở mới có trồng một vườn mai, lúc này đã nở rộ. Chỉ vài hôm nữa đã tới ba mươi Tết rồi. Nhanh thật, mới đó tôi đã ba mươi ba tuổi, già quá. Ưu tư vào một ngày tốt lành là một lựa chọn không sáng suốt. Tôi gọi Sen đem kim chỉ và khăn đến cho mình. Ngày lành thế này thì nên thêu một chiếc khăn tặng Hoàng thượng. Vẽ vời một lát để tạo hình cho hai chiếc khăn làm tôi thấy vui vui. Chiếc thứ nhất, tôi chọn những màu kiểu cọ, lòe loẹt, sặc sỡ (muốn hiểu từ nào thì tùy các bác). Cứ thế, tôi hì hục thêu từ sáng tới tối. Sáng hôm sau tôi thêu nốt chiếc thứ hai, trong buổi sáng. Đương nhiên công phu như thế thì tặng chiếc thứ nhất cho hoàng thượng rồi. Hehe!

- Người có chuyện gì vui ạ? - Sen đang pha trà, hỏi.

- Chị tặng cái này cho Sen này.

      Sen đưa hai tay ra nhận. Ngắm nghía cái khăn tay rồi rắm rức khóc. Con nhỏ này, mau nước mắt thật ấy!

- Người thêu đẹp quá ạ!

     Sen sờ sờ hai chú công trên khăn. Chiếc đuôi của nó được thêu gập xuống, phủ dài tận mép khăn. Trên đó, có một nốt hình giọt lệ màu vàng điểm ở gần cuối mỗi chiêc lông đuôi. Lông màu xanh lá được thêu rất đều trông cứ thích mắt. Cánh của nó thêu xen với xanh dương, vàng và xanh lá. Công đang nghiêng đầu, hơi ngước lên đầy kiêu hãnh. Dưới góc khăn có thêu một chữ gì đó mà Sen không biết. Sen hỏi thì tôi bảo đó là tên con nhỏ, là chữ Nôm. Sen "à" rồi cứ mê mẩn cái khăn miết. Tôi vừa hỏi Tôi kêu Sen mang cái khăn còn lại đến chỗ Đức hoàng thượng.

- Em đã làm như chị dặn chưa? - Tôi chợt nhớ ra vài chuyện.

- Dạ có ạ.

- Làm sao rồi?

- Dạ rồi, quả thiệt y như nương nương nghĩ.

     Nếu vậy, mọi chuyện cũng sắp chấm dứt rồi.

     
......................................................................

      Hôm nay đã là hai mươi chín rồi. Tết đã đến sát mông. Hôm nay,  hoàng thành tổ chức lễ tế trời. Dân chúng nô nức kéo đến rất đông. Vị Tăng quan đứng đầu sẽ phụ trách thực hiện các nghi lễ và cuối cũng là dâng lên trời đất lời cầu nguyện của nhân dân. Bỗng đâu ở ngoại thành, người ta phát hiện một tảng đá có khắc những dòng thơ kì lạ. Người ta lại đồn rằng nó là hiện thân cho cơn giận dữ của đất trời. Vì lúc nó rơi xuống là làm nứt đôi một cây mai lớn ( mai chính là biểu tượng của phước lộc, bình an và hòa bình trên đất nước này). Văn tự khắc trên đó như sau:

      Tự cổ lòng nhân sánh với tài
      Dù là nữ sắc cả tài trai
      Nhưng nay mỹ nữ sinh lòng ác
      Hại đến con trời ắt họa tai.

      Cả triều đình và dân chúng đều hoang mang cực độ. Thế hại đến con trời là làm sao? Con trời? Phải chăng liên quan đến thế tử... Chẳng phải thế tử ham chơi, xuống hồ tắm mát thì bị chuột rút nên không may vắng số qua đời ư? Hay là gì khác? Tết đến nơi mà dân chúng xôn xao, bất an khắp hoàng thành.

     Ấy vậy mà, hoàng thượng nhởn nhơ trong hoa viên nơi rừng mai nở rộ. Ôi ngài ấy à, ngài bảo ngài là đang giải quyết chính sự, cần một nơi như này để đạt đến cấp độ sáng suốt ngời ngời. Suy tư đã đời, đức thánh thượng nhọc quá nên rẽ vào cung Chiêu Nghi nghỉ tạm cho lại sức. Gần Tết rồi, hoàng thượng thích xem tuồng nên ghé qua đây cũng thường lắm. :)) Vừa đặt chân vào, mùi thuốc đã xong ngay vào cánh mũi. Mất một lúc để làm quen, hoàng thượng nâng tâm mắt đến bên cửa sổ, nơi tôi ngồi. Tôi đang nghĩ về vài thứ, về thời gian, về tương lai. Dạo này bèo nhèo quá nên tôi ru rú luôn trong phòng, Tết nhất thì cũng chẳng lôi tôi ra được. Tới lúc cảm giác ghê ghê sau gáy, tôi mới giật nảy tán luôn một phát vào mặt người nào đó. Ôi vãi cả linh hồn!
      Ngỡ đâu cũng chịu trận lôi đình, nào ngờ ngài im lặng, đứng đó và nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong quãng thời gian dài, tôi ngỡ tôi yêu mãi nên đợi mãi. Nhưng thật ra thời gian đã trộm đi mọi thứ, kể cả tình yêu khờ dại. Cảm giác vơi dần, giờ xem như cái đạo vợ chồng kềm kẹp giữa chúng tôi một liên kết. Chứ ngoài ra, còn lại chẳng là gì. Bất chợt, tại thời khắc này, tôi nhớ về những kí ức vụn vặt, đứt quãng. Mơ màng xa xưa lúc chuyển dạ, ông chồng trẻ mắt long lanh da diết, vừa siết tay vợ, vừa vuốt nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi của vợ, thủ thỉ:" Mình mà chết thì đừng lo, tôi lấy vợ khác lo cho con". Bà vợ đau đẻ muốn hấp hối mà suýt bật dậy tán cho thằng chồng một phát về với ông bà. Hít một ngụm không khí, tôi trở về thực tại, tránh ánh mắt kia. Rồi thì lười, tôi phóng thẳng lên giường, khỏi hành lễ làm chi, viện cớ bệnh hành. Hoàng thượng cũng chẳng bận tâm lắm, ngồi xuống đầu giường, tay lơ đễnh vuốt nhẹ, xoa xoa đầu tôi. Tôi đơ hết một lúc. Ôi cảm giác này, cái cảm giác lòng ngực căng lên, hô hấp hơi thiếu tự nhiên, lâng lâng, vui vui. Tôi không muốn sau bao nhiêu năm cảm giác này lại tìm đến. Nhưng tôi lại phát khùng cười cười mới chết chứ. Hoàng thượng cũng khùng theo, vừa cười vừa đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi tui nữa. Như nhận thấy điều gì đó không đúng, hoàng thượng hạ tay xuống, tôi thì nín bặt. Sau đó là im lặng và im lặng. Không khí ngượng ngập căng ra dần. Rồi có gì đó sai sai, hoàng thượng cũng nhảy lên giường. Ngài quay người phía tôi, nhắm mắt. Hai mươi chín mà nằm lì ra đây kể cũng mất nết nhưng nó dễ chịu thật. Tự nhiên tôi thèm nói. Có rất nhiều thứ muốn nói nhưng tôi quay lưng về phía gương mặt người kia, từ từ nhắm mắt. Lắng nghe những nhịp âm thanh nhỏ bé, hơi nhanh, quen thuộc lại lạ lùng.

     Ngày ba mươi thì vắng hơn tí. Cung nữ thái giám được phép về nhà. Trong cung chỉ còn lại thái giám và cung nữ già, đã dành gần cả cuộc đời ở đây và xem nơi này như nhà. Riêng thị vệ vẫn phải túc trực. Hôm nay, tôi bò ra khỏi phòng, làm bánh biếu họ. Tết nhất ăn bánh tiêu thì chắc tiêu cả năm. Nhưng biết làm sao, món nghề mà, vào bếp là nấu như thói quen. Tôi hỏi có ngon không thì mọi người vui vẻ ăn rồi khen ngon thì lòng tôi vui như trẩy hội. Đúng lúc đang vui thì hoàng thượng đến. Không hiểu kiểu gì, tôi cầm luôn cái bánh đút tận họng người ta. Xong có người há miệng ra cắn luôn mới kinh chứ. Tôi vọt miệng hỏi ngay "Có ngon không? ".

-Ngon và đầy đặn.

Hoàng thượng nheo mắt, dòm dòm hướng xuống , cười rõ đểu. Tới khi cơn vui vơi bớt thì mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Vì quê quá nên tôi vọt thêm câu nữa:

-Dòm gì mà dòm?

-Dĩa bánh.

    Tôi nhìn xuống. Ờ thì dĩa bánh dưới vai tôi một chút. Quê, ngại, ngượng nên tôi hú con Sen đưa về cung thiệt lẹ.

     Vui thế chứ gần giao thừa lại vui hơn nhiều. Vui vì hoàng hậu báo tin mừng. Vui vì long thai ngay dịp năm mới. Vui vì điềm báo may cho đất nước. Và vui vì hoàng thượng vui.

     Cuối cùng thì, người tính chẳng bằng trời tính. Sắp xếp bao nhiêu toan tính, thì bây giờ vỡ lỡ bấy nhiêu. Tôi đã quá mệt mỏi, không thể dứt điểm, nhưng chỉ lần này thôi tôi sẽ buông bỏ. Mong con sẽ hạnh phúc ở kiếp khác, có được cuộc đời hoàn chỉnh và tươi đẹp...

     Mấy ngày sau đó, sóng gió nổi lên khắp hoàng cung. Dân chúng lại một phen rối loạn. Mồng ba đầu năm, một sinh linh chưa thành hình rời bỏ cõi trần ai.

     Nhắm mắt, hiện ra đôi vợ chồng trẻ buổi chia ly. Người chồng không hứa hẹn, chỉ quyến luyến. Anh bảo chị vợ năm năm không nghe tin thì hãy tái giá. Chị vợ đưa giỏ bánh cho chồng, vẻ trách móc:

- Đã bảo bánh này ăn cả đời, không tính tiền.

     Mở mắt, mọi thứ trông quen thuộc quá. Kia cái bàn gỗ mục, kia nữa cái tủ cũ mòn. Ôi vách bùn xấu xí kia. Ôi cái chòi nát của đôi vợ chồng nghèo cạnh sông Nghè. Mọi thứ như gió vờn tóc ai, một đời một kiếp, mở mắt là hư không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc