5. Cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là thằng Cỏ, sống trên cái chòi cạnh sông Nghè. Cái thuở bé, tôi cũng có cha có má như mấy đứa dưới xóm Hạc. Năm lên mười, cha tôi đau nặng nên má phải làm quần quật từ sáng sớm tới tối muộn mới đủ tiền thuốc thang. Mùa mưa, má lên rừng hái nấm mối, sẵn kiếm củi đặng có thêm vài đồng đong gạo. Vì muốn kiếm thêm chút đỉnh, má vào sâu trong rừng, mải tới tối mịt. Lúc về, trời tối quá nên bà sảy chân, ngã đập đầu vào đá, rớt xuống còn suốt chảy xiết. Tới lúc tìm thấy, má tôi đã chết đuối. Cha tôi hay tin, bệnh tình trở nặng rồi tắt thở.  Từ đó, Cỏ phải đi làm, không đơn giản là đỡ đần cha má nữa mà là mưu sinh. Ngày nắng thì tôi chạy lên rừng kiếm củi. Tối lại vác về, xuống xóm giao cho mấy nhà giàu giàu đổi gạo, chỉ chừa lại vài bó củi nhỏ thổi cơm. Tới mùa mưa bão lại ngặc cái đói, hoa cả mắt. Chỉ được cái mưa xong thì nấm mối lên đầy rừng, còn cá tôm thì đầy sông. Nom sướng con mắt! Tới mùa gặt thì chạy xuống làng gặt thuê, tuốt lúa. Tiền công dăm ba đồng lẻ nhưng người ta thương, hôm cho bánh, hôm cho rau.
    
      Có năm hạn hán, làm ăn gì cũng thất bác, mất mùa, ai cũng đói. Trông quan đánh tiếng phát gạo mà mãi chẳng thấy cái gì sất. Khoai, rau trong vùng bị đào,bị nhổ không sót một thứ gì. Rau dại, cỏ cây trên rừng cũng nhổ về luộc, chấm muối rồi bỏ vào mồm nhai tuốt. Tháng sau đó, muối lên giá. Bọn quan trên ỷ nước xa không cứu được lửa gần, cậy vua ở tận trên kinh nên tăng giá muối, gạo lên giá trên đầu trên cổ. Đợt đó đâu làng tôi chết như rơm rạ, cũng dà nửa cái làng. Bọn nhóc ríu rít, sau đợt đói thì le que vài đứa, gầy cọc cả ra. Mấy ông bà già gì cũng theo ông bà cả. Nhiều khi họ tự nguyện như thế, mấy cụ nghĩ cái thân già rồi nên nhường cơ hội sống lại cho sấp nhỏ.

     Tôi thì đi ăn xin. Nói là ăn xin, chớ có mà xin được đồng nào. Ai cũng đói lấy gì mà cho. Hôm nào tôi cũng loanh hoanh trên núi, ăn cỏ, uống nước qua ngày. Uống tới khi ngất xỉu giữa đường. Con Tràm xóm dưới nó đang tính đi mót củ dại trên rừng thì hốt tôi về. Nhà nó cũng có hơn gì ai, còn có hai củ khoai bé xíu xiu. Tôi đoán lờ mờ chắc hôm qua nó mót sau ruộng nhà ông Năm. Nhiêu đó chứ giành giật bật cả máu đầu chứ chẳng chơi. Vậy đó mà nó cho tôi hết cả. Nhìn cái mặt hốc hác, lấm lem của nó tự nhiên tôi thương thương. Nhận hai củ khoai mà tôi muốn bật khóc. Đói quá trời quá đất!

     Con Tràm ở với má nó. Cha nó là ông Cả Lí vùng này. Nhưng má nó làm nhỏ, bà Cả Lí lại có máu ghen tuông, cha nó lại nhờ hơi nhà vợ nên nào có dám rước về. Có bữa bả điên lại đánh con Tràm xém ra ma. Hai má con nó phải ở côi cút ở cái nhà lá rách nát cuối xóm này. Con này nghèo chứ nó láo lắm, nó thèm học chữ. Không có một xu, nó bị ông đồ đuổi ra mà còn mặt dày hôm nào cũng lấm lét núp sát vách học lỏm. Tôi nghĩ chắc chẳng được bao nhiêu, nó trăn trâu cho ông phú hộ làng bên mà. Má nó thì bệnh miết từ năm này sang năm nọ, chỉ làm vặt vài việc nuôi thân. Năm kia, má nó tính đợ nó cho nhà phú ông nhưng nhà Cả Lí sợ mất mặt nào có cho phép.

     Trông má nó kể cũng hiền. Nghe đâu hồi xưa góa chồng, ông Cả Lí ưng mắt nên ve vãn. Nhà mẹ của má nó làm nông, ở đây lâu đời, lo làm ăn chứ chớ hề cờ bạc hay rượu chè. Vậy mà ông Cả Lí cũng ép được họ ký nợ rồi cuối cũng tước ruộng không cho cấy. Cha bà tức quá vác cuốc rượt Cả Lí. Cuối cùng bị bắt tù đi biền biệt không ngày về. Má bả khóc hết nước mắt, bệnh thập tử nhất sinh. Má Tràm chấp nhận về với Cả Lí, có tiền lo cho má nhưng bà cụ vắng số không qua khỏi. Tới có bầu, ông Cả Lí dong thẳng. Bà cũng đâu bận tâm. Nhưng khi sanh con Trâm ra thì bà Cả Lí vẫn thường đến "thăm".

     Sau đợt đó, tôi có cái gì cũng mò xuống làng, đưa cho con Tràm. Nhìn mặt nó vui như trúng mánh, tôi tự nhiên thấy sung sướng ghê. Nhưng không lâu thì má nó cũng theo cha má tôi.Từ bữa nó hốt tôi ngoài đường, tôi biết nó là một con lắm lời. Nhưng bữa đó nó im quá làm tôi thấy sợ. Chôn xong là nó ngồi mãi ngoài vườn không vô. Vậy đó, tôi an ủi một hồi là nó khóc tu tu ướt cả áo, mít ướt mà còn làm điêu!

     Năm mười tám, tôi thành trai tráng, cuộc sống đỡ chật vật hơn rất nhiều. Cái tuổi tính đến chuyện rước vợ thì tôi lại có mỗi vài ba bộ đồ cũ dính da với mỗi cái chòi rách. Đã nghèo thì chớ, cái mặt còn xấu, da cũng đen nhẻm. Tôi còn chơi với con Tràm, dưới sức ép nhà Cả Lí thì thôi đời này có cô nào ưng tôi đây!

      Còn con Tràm, nó vẫn đen vẫn xấu từ đó đến giờ. Mẹ nó mất rồi thì nó theo tôi kiếm ăn. Giờ nó biết viết chữ rồi, viết bằng mấy cái que khô lên đất thôi nhưng nhìn xịn ghê. Tôi cũng thèm nên mè nheo nó chỉ cho viết. Tôi cũng biết viết rồi nha nha nha.

    Đâu vài bữa trước tôi đi vớt lợp cá thì chuột rút. Tưởng chầu ông bà, ai ngờ con Tràm đi lượm củi về vớt tôi lên. Trai tráng kiểu gì, mới nhiêu đó về bệnh sống đi chết lại. Không biết bệnh gì nhưng con Tràm lên lo, nấu cháo cho ăn thì sướng quá bệnh hoài không khỏi. Mà dạo này, con Tràm xinh ra hay sao ấy. Mi cong cong, mũi nhọn nhọn, má hồng hây hây. Tôi thường búng mũi nó, trò đó vui phải biết. Da con nhỏ thật ra màu đồng. Tuy không trắng hồng như mấy cô trong xóm nhưng nhìn cũng vừa mắt ra phết. Gái làng này né tui như hủi, mấy cô hiền hơn thì cũng tử tế hơn một chút nhưng cha má mấy cổ cũng không ưng. Nên tôi hái một buồng cau sang nhà con Tràm hỏi cưới. Hông phải tôi thương nó đâu, tại ở một mình thì buồn, mà có mỗi mình nó chịu chơi chung với tôi. Hông hề thương!

     Vậy mà nó chịu. Nhìn nó mà tôi thấy buồn buồn. Tôi nghèo, tôi xấu mà nó còn ưng, tôi buồn vì nó ngu quá. Mà lấy nhau thì có gì khác ở đâu, chỉ được cái tôi với nó dọn về ở chung. Thường nghe trai gái yêu nhau thường dắt ra bụi chuối, rồi dính bầu. Vợ chồng lấy nhau thì có con. Tôi rành lắm, năm tay, ôm nhau, hun luôn rồi mà bụng nó vẫn im re. Chán thật.

     Năm sau vẫn im ắng. Một hôm, nó đi bán bánh tiêu dưới chợ huyện, về tối mà còn gọi đầu. Tôi nhảy vào gọi giúp luôn. Mấy ông sợ vợ chứ tôi thì không hề, tôi vô là con vợ phải cúi đầu cho tôi gội luôn cơ. Xong xuôi, tôi lau đầu cho nó. Lúc nó vẩy tóc ra sau tôi mới để ý, hôm nay nó mặc yếm thôi. Đàn bà con gái bình thường thì mặc yếm trong, áo bà ba ngoài. Nó cũng vậy. Chắc hồi nãy, tôi nhảy vô, mà vợ chồng nên nó không để ý. Mặc áo ngoài suốt nên da ở trong không đen lắm. Nước nhỏ xuống nên cái yếm hơi ướt. Dáng nó cũng trổ, chỗ cần to đều to. Tôi thấy hơi bứt rứt nên vòng ra sau lau đầu nó nhanh. Nhưng mà hông hiểu sau lau xuống đuôi tóc, thấy cái nút thắt dây yếm, tôi đưa tay giật ra luôn. Nó đang mệt, nút thắt không quá chặc, tôi lại rút nhẹ nên khi tội lấm liếm rằng lau tóc nhỡ tay sượt ngang nên tuộc. Vậy mà, cái con mê trai này. Nó tin thì tin, còn kéo tóc ra trước bảo tôi thắt lại dùm. Lúc đó tôi khó chịu lắm rồi mà còn nhìn thấy tấm lưng trống trải, dây yếm không buộc nên nửa che nửa hở. Tôi bực quá nên rút hơn luôn cái dây còn lại. Trời nóng nên tháo ra dùm nó cho mát. Tôi nóng mà da nó mới tắm mát quá nên tôi sờ soạng tùm lum. Môi nó đỏ đỏ nên không kiềm được, tôi cắn mấy cái liền. Mặt nó đỏ bừng lên cả, tôi cảm thấy tôi cũng không hơn nó. Tôi bồng nó vào buồng luôn. Nó mệt hay sao mà dựa vào tôi, cười thẹn, xấu chết người nha bé! Xấu mà còn mê trai nên tôi trị nó cả tối đó luôn, đáng đời tội mê trai.

     Rồi thì tội nó phải trị thường xuyên chứ không nó nhờn thằng chồng này. Đấy tôi dạy vợ có bài bản chứ nào có sợ con nào. Được mấy tháng thì hay nó có mang. Eo ơi, sướng phát rồ! Nó mang bầu vào, nó quạu, nó thèm chua trông buồn cười. Hôm nó sanh khó, tôi hoảng hồn sụp lại tổ tông cho con vợ con nó sống tiếp, chứ nó đi rồi con cũng đi luôn. Hoảng quá chạy luôn vào buồng lúc nó đẻ, nói loạn xạ, rồi còn nói "Mình chết tôi lấy vợ khác lo cho con, mình đừng lo". Nó nghe nó mừng nhăn cả mặt. Một thằng cu ra đời, cái mặt y hệt con má nó, yêu phải biết.

     Làm mẹ rồi mà còn trai theo. Nói đâu xa, thằng con ông phú hộ hồi con Tràm trăn trâu. Mặt trắng, răng khểnh, tóc đen láy, mắt sáng đúng công tử bột chớ đâu mang hương vị đàn ông như tôi. Tôi biết thằng này.  Hồi con vợ tôi còn trăn trâu mướn nhà nó, nó thường ve vãn con Tràm. Nó cho con Tràm giỏ bánh đúc, con Tràm chạy sang rủ tôi ăn. Tôi tức cành hông, tại con Tràm xấu còn có bạn. Mà tôi ghét luôn thằng đó, vì nó dám chơi với con Tràm. Má nó thì khinh, nào cho nó ra với con Tràm. Có bữa má nó qua nhà quánh con nhỏ muốn chết. Xót quá tôi chịu thế, còn thằng nhỏ im như thóc. Nó lấy cô tiểu thư nhà quan về mấy năm rồi, vừa rước bà hai năm ngoái. Vậy mà giờ còn dám lẽo đẽo dụ dỗ vợ thằng này. Hông lẽ tức quá bắt hai đứa trầm lồng heo?

      Rồi một ngày, nó nghênh cái mặt ra thách thức. Nó bảo vợ tôi sắp về làm bà ba cho nó, còn thằng Thọ con tôi nó cho làm người hầu. Cậu cả nói cậu cả giàu, ông ngoại là thừa tướng,muốn con đàn bà mà chả được.
Tôi tức quá, về dọn đồ nằng nặc dẫn vợ con đi nơi khác. Đất trời bỗng có biến. Nhà vua thì ăn chơi nhiều năm. Đắm chìm trong nhan sắc người đẹp nên vung tay xây thành, xây tháp "Thiên Sắc" cho mỹ nữ. Xây xong thành này lại xây thành khác. Suốt ngày uống rượu thưởng hoa. Nghe đồn, ngài còn sử dụng loại thuốc làm cho người ta sảng khoái,kéo dài tuổi thọ nhưng thuốc độc tính cao nên chết bất đắc kì tử. Thừa tướng đoạt ngôi nhưng cũng đi vào vết xe đổ, không những không giúp dân có cuộc sống ấm no mà còn bòn rút cho cuộc sống xa hoa. Bọn quan thì thi nhau vơ vét, mỡ đầy bụng vẫn chưa no. Giặc giã thì xong vào thừa nước đục thả câu. Hiện đã gây loạn tới đây. Nhà Cả Lí, nhà Phú ông đều tang quang,chịu quỳ gối, dân trong vùng thì chiến đấu nhưng thương vong không xuể. Tôi cũng tham gia nhưng bị thương chứ không chết. Sau đó, tôi tìm cho vợ một chỗ ở an toàn trong núi, có hơi hiểm hóc nhưng khó phát hiện, dễ kiếm ăn. Làm cho vợ cái nhà chỗ hang đá cạnh suối rồi tôi ra đi. Con này mặt xấu nên tôi bỏ chứ hông phải xót thương gì đâu. Tôi kêu nó muốn thì tái giá, đừng đợi. Nó dúi cho giỏ bánh tiêu rồi nói "Bánh tiêu ăn cả đời, khỏi trả tiền ".Con này xấu mà còn nói chẳng ai hiểu cả. Ghét nó quá nên tôi quay đi không muốn nhìn mặt rồi đi nhanh. Nhưng được chừng chục bước, tôi nhớ ra vài thứ.

- Thằng Dần con phú hộ xí lắm, nó có mua đừng bán bánh cho nó".
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc