Chương 1 Xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2005, trên không trung nhưng đám mây khổng lồ như những cây kem bông tuyết cực lớn, tưởng chừng như có thể sẽ nuốt trọn cái tiết trời rực lửa ấy.

Nơi bậc thềm cũ kỹ, có một cô bé chừng bảy tuổi với bộ đồ sọc đỏ, đung đưa đôi bàn chân theo từng tiếng ve nhịp nhàng. Cơn gió khẽ thoảng qua lay nhẹ mái tóc của đứa trẻ như hôn nhạt vào nó rồi bay đi mất. Ừm, đứa trẻ ấy chính là tôi và tôi đang hướng khuôn mặt mình vào cái quạt điện của bà, trên tay còn cầm cả miếng dưa hấu to đỏ mỏng. Hôm nay bố mẹ đều đi làm nên tôi phải đến nhà nội. Tôi nhẹ nhàng đưa miếng dưa vào miệng, xúc tiến từng tế bào lưỡi. Vị ngọt mát của dưa như xua tan hết cái nóng hè vậy. Quả thực rất tuyệt.

Bỗng có tiếng bước chân lại gần, là Hoàng bạn thân nhất của tôi. Thật ra, tôi thường gọi cậu ấy là Xoài. Bởi, làn da có phần vàng vọt và cậu ấy cũng thường dẫn tôi đi hái quả, đặc biệt là xoài. Hoàng ở với mẹ ở căn nhà nhỏ cuối xóm cách nhà tôi không xa. Tôi thích ghé nhà Hoàng lắm, trước cổng nhà cậu có một cây xoài rất to, mùa hè nào cũng rất sai quả. Đến mãi sau này khi lớn lên, tôi vẫn không thể nào gặp được quả xoài có dư vị khiến tôi đau đớn như vậy.

Tiếng Hoàng vang lên:

-Trâm, ra bờ sông chơi không?

Tôi bĩu môi cao giọng:

-Nắng lắm, để chiều đi.

Nghe vậy, Hoàng nhìn tôi cười rồi bảo:

-Xoài mới làm căn chòi nhỏ ở bên sông đấy. Có cả đồ hàng mà Trâm thích nữa. Định không đi thật à?

Hoàng dường như biết rất rõ sở thích của tôi thì phải. Nghe đến đây mắt tôi còn sáng hơn cả nắng mùa hè kia nữa, vội vàng gật đầu đồng ý rồi chạy ù vào xin bà cho đi chơi:

-Bà ơi! Cho con đi chơi với Xoài một lát nha.

Bà với chất giọng nhẹ nhàng nhắc nhở tôi:

-Nhớ đội mũ vào, không là bị ốm đấy. Mà đi chơi ở đâu?

Tôi miệng cười tươi nói:

-Con chơi ở bờ sông gần nhà Hoàng. Con sẽ về sớm.

Bà vẫn giọng điệu kia, nhẹ nói vào tai tôi:

-Nhớ cẩn thận, đừng chơi gần sông quá.

Tôi đáp lại bà:

-Dạ.

Trên đường đi, tôi bảo với Hoàng:

-Lát nữa mình chơi trò gia đình ha. Xoài là mẹ ở nhà bán đồ, Trâm đi xây nhà kiếm tiền nuôi Xoài.

Hình như có hơi ngược thì phải. Hoàng liền đen mặt, điệu bộ không được vui, quay mặt sang tôi rồi nói:

-Sai rồi, phải là Xoài làm ba, Trâm làm mẹ chứ. Con trai thì phải làm việc lớn.

Nhìn vẻ mặt cau có của Hoàng, tôi cười thầm nhưng vẫn cố cãi lại:

-Nhưng Trâm không muốn ở nhà chăm con đâu, chán lắm.
Hoàng đáp lời:

-Hay là thay phiên nhau đi làm. Vậy là tốt nhất rồi.

Tôi cười:

- Như vậy cũng được nhưng mà Xoài phải chăm e bé nhiều hơn.
Tiếng hai đứa chúng tôi cứ vang vọng trong cái nắng hè như vậy.

Đôi mắt tôi liếc trúng vết thương trên chân của Hoàng. Tôi vôi kéo cậu ngồi dưới gốc cây, giọng cực kỳ lo lắng:

-Xoài bị làm sao thế, có đau lắm không?

Hoàng đáp lời:

-Không sao, vết thương cũng nhẹ mà. Lúc nãy chạy qua Trâm không cần thẩn bị ngã.

Tôi vẻ mặt còn cau có hơn Hoàng lúc nãy:

-Máu me thế này mà bảo nhẹ à? Đi từ từ thôi chứ.

Hoàng định đẩy tôi ra để tiếp tục đi. Nhưng tôi đã ghé xuống chân Hoàng thổi vào nó.

-Ngồi im đi, Trâm bị đau mẹ cũng thường thổi như vậy.

Đến khi gần hết hơi tôi ngửa cổ lên nhìn Hoàng:

-Đỡ chưa.

Hoàng cười rồi nói:

- Khỏi luôn rồi, Trâm như thuốc tiên vậy.

Tôi tự hào ngẩng cao cổ, dường như cao thêm vài mét:

- Còn phải nói, đương nhiên là vậy rồi. Sau này Trâm sẽ trở thành bác sĩ đấy.

Hoàng nói:

-Vậy à. Xoài cũng có một điều ước nhưng Xoài không nói cho Trâm đâu.

Tôi tò mò hỏi lớn:

-Ơ, sao lại không nói, lúc nãy Trâm nói Xoài nghe rồi mà. Xoài xấu thật ý. Không nói là giận luôn. Không chơi với Xoài nữa.

Thấy Hoàng vẫn không có ý định mở miệng. Tôi bèn giả bộ giận dỗi đi trước. Hoàng lẽo đẽo chạy theo sau. Sau này chúng tôi cũng như vậy mãi là một người đi trước, một người theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro