Chương 2 Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến bờ sông, lúc này cũng khoảng 4 giờ chiều. Tiết trời có vẻ dịu hơn một chút, nhưng vẫn không ngăn được tia nắng kia ào ạt chiếu xuống làn da không mấy trắng trẻo của tôi. Bước tới nơi, tôi phát hiện ra có cả Trung, Hiếu và Hoài nữa. Năm chúng tôi thực chất là chơi với nhau từ khi lọt lòng, nhưng tôi vẫn thương Hoàng hơn một chút. Mãi sau này tôi mới biết, một chút kia lại nhiều đến nhường nào.

Thấy chúng tôi, Trung lên tiếng:

-Hoàng! Mày rủ Trâm kiểu gì mà lâu vậy?

Hoàng đáp cụt ngủn:

-Kệ tao.

Thế rồi Trung bẻ sang chuyện khác:

-Thôi! Thằng Hoàng đi kiếm diều với tao. Nhanh lên.

Tôi nghe thế liền trả lời:

-Không được! Xoài hứa là chơi với Trâm rồi mà.

Trung nhại lại giọng tôi:

-Xoài hứa là chơi với Trâm rồi mà. Xí đồ trẻ con.

Dứt lời nó lôi Hoàng chạy mất, còn kéo cả Hiếu theo luôn. Tôi tức quá giậm chân xuống đất mấy cái liền, ngoảnh mặt kiếm hình bóng của Hoài. Tôi thấy nó đang ngồi ở gốc nhỏ của căn chòi, mắt hướng ra sông. Trái lại với vẻ mập mạp của tôi, Hoài rất nhỏ, giống như bị còi xương vậy, đổi lại là nó có làn da rất trắng, trắng đến mức làm tôi hơi sợ. Hoài đưa lưng về phía tôi, bóng nó trông rất cô độc. Tôi là một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ nhưng nó thì khác, lúc nào nó cũng buồn buồn, và nhiệm vụ của tôi là phải làm cho cô bạn mình vui. Tôi nhẹ nhàng tiến lại định hù Hoài một cái, nhưng nó nhanh hơn, dường như biết ý định của tôi mà quay mặt lại:

-Trâm lại định hù Hoài đấy à? Không dễ đâu.

Tôi cười trừ, rủ Hoài ra bờ sông:

-Ra đây cho mát nè, ở đây có bóng cây ý.

Hoài cũng cười, tôi nắm tay nó chạy đi rồi ngồi xuống bên nền cỏ. Nhưng mắt tôi lại chú ý trước mấy vết bầm của Hoài:

-Hoài bị sao vậy?

Nó thụt tay lại, giống như muốn che đẩy điều gì, lắp bắp trả lời:

-Không...Không sao, hôm qua không cẩn thận bị...bị ngã.

Tôi xót Hoài liền nói:

-Lúc nãy Xoài cũng bị đấy. Trâm vừa thổi là nó hết đau luôn. Siêu nhỉ? Hoài đưa tay Trâm thổi cho.

Hoài cười rất nhẹ bảo:

-Hoài tự thổi được mà.

Tôi lại nói về ước mơ to lớn của mình:

-Sau này Trâm làm bác sĩ, Trâm sẽ chữa bệnh cho Hoài, Hoài cũng sẽ không bị đau như vậy nữa.

Hoài không nói gì nhưng trong mắt nó ngấn nước, rất nhanh rồi biến mất. Thấy Hoài như vậy, tôi bèn rủ nó chơi đồ hàng:

-Hãy chúng mình chơi nấu ăn đi.
Hoài đứng dậy đi trước, chỉ nghe giọng nói vọng lại phía sau:

-Trâm biết nấu ăn à?

Điệu bộ hơi chê bai của Hoài làm tôi hơi ngại bèn đáp lời:

-Trâm không biết. Nhưng có Hoài đây rồi, Hoài nấu cho Trâm, Trâm bán hàng là được mà.

Hoài vẫn bộ dạng bận rộn, kiếm mấy hòn đá để tiếp tục công việc đầu bếp của mình, rồi nó trả lời tôi:

-Nhưng mà chúng ta không có người mua hàng.

Chỉ số thông minh của tôi rất cao liền đáp lại:

-Bạn đá với chú ếch ngồi kia kìa, không có thì mình tạo ra. Haha.

Hoài nghe có vẻ hợp lí nên đáp:

- Đúng là học sinh giỏi cái gì cũng biết. Nhưng mà Trâm cũng phải biết nấu ăn đi, Hoài cũng nào thể theo Trâm mãi được đâu.

Một lần nữa tôi lại chứng minh IQ đỉnh cao của mình:

-Thì Hoài không cần theo Trâm, Trâm theo Hoài là được rồi còn gì.

Hoài bất lực không nói được gì, tôi thì vẫn cứ lải nhải:

-Vậy là ước mơ của Hoài là làm đầu bếp hả?

Hoài giọng điệu buồn buồn, trả lời tôi:

-Hoài không biết, Hoài...không có ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro