Chương 3 Anh Trường và bé Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi và Hoài đang nói chuyện với những giấc mơ, ở xa kia anh trai tôi đang từng bước đi về hướng này, anh ấy tên là Trường. Anh hơn tôi 4 tuổi, để tính xem nào 7 + 4 = 11. Anh Trường 11 tuổi, đã là một ông già trong mắt tôi. Chẳng được cưng chiều như người ta, anh lúc nào cũng hung dữ và có một đặc điểm đó là có chuyện gì nhờ tôi, anh liền dở giọng ngọt ngào. Anh chạy đến, người anh chào đầu tiền là Hoài:

-Chào Hoài nha. Em đang chơi nấu ăn à?

Thật ra, đây cũng không phải lần đầu bị bơ như vậy. Nhưng tôi vẫn không nhịn được bất bình mà lên tiếng:

-Anh không thấy em gái xinh đẹp của anh ngồi đây à? Không chào thì cũng phải nhìn người ta một chút chứ.

Anh với bộ dạng rất cục liêm sỉ trả lời tôi:

-Bây giờ thì nhìn rồi. Tránh ra để tao ngồi với Hoài.

Tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh ném ra kia ngồi, cực kỳ cô lập, rồi anh nhìn Hoài với ánh mắt lấp lánh:

-Lát anh đá bóng, Hoài ra sân bóng với anh không?

Tôi không cho Hoài trả lời, nhanh chóng kéo tay Hoài đứng dậy:

-Không cho đi, Hoài hứa là ở đây chơi với em rồi. Bọn kia còn chưa về. Anh định bỏ em gái vàng ngọc của anh ở đây một mình à?

Hoài nghe vậy cũng chèn giọng vào:

-Ừm, lúc khác nha anh Trường, hay anh ở lại đây là thả diều với bọn em luôn.

Anh trả lời Hoài vẫn là không để ý đến tôi:

-Anh có hẹn, không hủy được, vậy lần sau nha.

     Nói rồi, anh tôi chạy đi mất. Chỉ thấy lưng anh với con số áo đá bóng là 13. Sau này tôi mới biết, số 13 ấy ý nghĩa để nhường nào. Sau này tôi mới biết, anh Trường thương Hoài nhiều đến mức nào.

     Anh vừa đi, Trung, Hiếu,  Hoàng cũng trở về. Trên tay còn cầm mấy tờ giấy, que, dây dù rồi cả một hộp cơm nguội. Tôi thấy thế liền chạy lại:

-Oà, Xoài đưa cơm nguội ra để ăn hả? Đúng lúc Trâm cũng hơi đói bụng.

Trung cướp lời Hoàng:

-Ăn cái gì? Tụi tao dán diều, mày ăn vừa thôi. Béo tròn thế kia rồi còn.

Hoàng trả lời, có vẻ hơi lớn tiếng:

-Mày chê cái gì? Im mồm vào.

Rồi quay sang tôi bảo:

- Hộp cơm này bẩn rồi, để hôm khác Xoài rang cơm cho Trâm ăn nha.

Mắt tôi lấp lánh, gật đầu lia lịa.
Thật ra, đối với mấy lời chê bai này, tôi cũng không để ý lắm. Nhưng mà với hành động đáp trả của Hoàng tôi cảm thấy được an ủi.

     Thế rồi tụi nó bắt tay vào làm, tôi bảo Hoài đi rửa tay rồi chạy lại xem. Chúng nó chia đều công việc ra, còn tôi bị cảnh cáo là không được động tay tới. Chuyện là, hôm trước tôi lỡ tay làm rách giấy nên là hôm nay bị cấm, nhưng mà tay chân tôi không chịu để yên, bắt đầu ngứa ngáy liền cầm cả tờ giấy to, định chạy ra bờ sông thì thằng Hiếu bảo:

-Trâm ơi, bây giờ mày không muốn nó rách như hôm trước mà mày muốn nó ướt à. Ướt là nhịn thả diều luôn đấy.

Tôi nghe vậy, liền ngoan ngoãn bỏ xuống, đánh ánh mắt qua nhìn Hoàng, Hoàng trả lời:

-Để lần sau Xoài làm cho Trâm một cái thật to nha.

Tôi cười tít cả mắt lên, vội vàng gật đầu:

-Thế tô màu vàng Xoài nhá, màu vàng của quả xoài ý.

Hoàng chỉ cười nhìn tôi không tiếp lời.

Trung liếc nhìn chúng tôi, nó cười khẩy. Nhiều lúc tôi ghét Trung cực. Nó là đứa to cao nhất trong đám. Và đặc biệt, đam mê của nó là bắt nạt đưa mập như tôi. Nhưng tôi với nó đều là kiểu hôm nay đánh nhau ngày mai liền quên hết. Vì thế tình bạn này mới giữ lâu được như vậy.

     Lúc làm xong diều, mặt trời cũng gần xuống núi. Hoàng hôn buông xuống thổi mát những nội cỏ xanh rì. Gió mạnh hơn và nâng diều bay đi, dường như nó còn nâng cả hồn tôi đi nữa. Tôi thích gió lắm, nó cứ nhẹ nhàng, man mác nhưng đôi lúc lại dữ dội khó tả. Nhìn theo hướng của dây dù, có cảm giác như chính mình có thể bước từng bước lên trời vậy. Thật là lùng.

Hoàng ngồi cạnh tôi, tôi vội liếc sang rồi bảo:

-Xoài nhớ làm diều cho Trâm nha, Trâm sẽ viết ước mơ lên đó.

Hoàng nhìn tôi cười, rồi giơ ngón út ra chờ tôi móc ngoéo. Tôi cũng cười, định ước với cậu ấy. Hai ngón tay cái chạm vào nhau, hai ngón út móc vào nhau cả đời này mãi mãi cũng không muốn rời xa.

Cả bọn chúng tôi cứ nằm trên bãi cỏ ngắm mây trời như vậy. Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro