Chương 4 Nắng thì thầm bên ô cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kỳ nghỉ hè lớp 2, tôi lại tiếp tục con đường đến trường của mình. Bởi vì, trường học cách nhà cũng không xa lắm cho nên chúng tôi thường đi bộ đến đó. Hôm nay, Hoàng đến trước nhà rủ tôi đi học. Tôi nghe tiếng Hoàng vang ngoài cổng:

-Con chào cô Trang.

Mẹ tôi đang quét sân nên cũng nhanh chóng trả lời:

-Hoàng hả con? Con chờ Trâm đi học à?

Tôi nghe tiếng hoàng đáp lại:

-Dạ, Trâm đâu rồi cô.

Mẹ tôi nói:

-Con chờ Trâm một chút, nó đang ăn sáng.

Nói rồi, mẹ quay mặt về phía tôi, giọng điệu có hơi lớn:

-Nhanh lên Trâm ơi! Hoàng chờ con đi học này.

Tôi không đáp lời mẹ, vì miệng tôi lúc này toàn đồ ăn, hai má bánh bao lại càng thêm tròn hơn. Tôi cầm vội chiếc cặp của mình, cố gắng nuốt hết thức ăn trong khoang miệng. Ra đến nơi, đồ ăn cũng đã nằm gọn trong dạ dày. Tôi nhanh chóng chào mẹ rồi cùng đến trường với Hoàng. Mẹ tôi làm kế toán ở một công ty nhỏ trong xã. Sáng nào mẹ cũng chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp, sau đó mới đi làm. Chỉ có chủ nhật là mẹ được ở nhà với chúng tôi.
Thời tiết cuối tháng 9, có hơi se lạnh, tôi phải mặc một cái áo dài tay mỏng. Mặc dù như vậy nhưng vẫn có nắng nhàn nhạt. Bình minh chiếu qua giọt sương nằm yên trên cây cỏ. Thật đẹp. Tôi tò mò vươn tay ra chạm thử, sau đó liền mỉm cười, cảm giác tê nơi đầu ngón tay cực kỳ quen thuộc. Tiếng Hoàng kéo tôi trở về:

-Trâm không sợ trễ học à?

Tôi thức tỉnh lật đật chạy theo Hoàng:

-Vẫn còn sớm mà. Sao hôm nay Xoài đi học sớm thế?

Trường tôi vẫn giữ quy định giờ học của mùa hè, nên chúng tôi sẽ phải đến trước 7h00. Hôm nay không phải phiên trực nhật nên tôi vẫn rất thong dong ngắm cây cỏ. Tôi từ nhỏ đã cực kỳ thích thú với thế giới này, cực kỳ yêu thiên nhiên, cực kỳ thích động vật. Con mèo mướp ở nhà tôi, bây giờ nó đã mập ú nụ giống như chủ của nó. Quả thực đều đáng yêu như nhau. Bé Trâm rất thích tự khen mình.

Tôi quay sang hỏi Hoàng:

-Xoài này, Xoài có thích thiên nhiên không?

Hoàng vẫn bước tiếp, không có bộ dạng hứng thú:

-Xoài không thích lắm.

Tôi xị mặt ra:

-Chán thế, vậy Xoài có yêu động vật không?

Lần này Hoàng dừng bước quay, sang tôi cười bảo:

-Xoài chỉ yêu một con thôi.

Tôi nghe vậy ngạc nhiên:

-Hả? Sao lại chỉ mỗi một con thôi vậy. Mình phải yêu thương công bằng chứ. Mà con gì vậy? Trâm tò mò quá.

Hoàng đáp lại:

-Con này có hơi mũm mĩm một chút và rất thích ăn hoa quả.

Tôi hỏi Hoàng:

-Thế có mập như bé Mướp nhà tớ không?

Hoàng trả lời:

-Bé này, mập hơn một chút, nhưng mà rất dễ thương.

Tôi cười:

- Đúng nhở Xoài nhở? Mập một chút mới đáng yêu. Mà Xoài nuôi nó cực lắm nhỉ?

Hoàng hơi buồn:

-Không, Xoài chưa nuôi được, nhưng Xoài rất muốn nuôi nó cả đời.

Tôi ngạc nhiên lần hai:

-Ui, Trâm biết rồi, thì ra đây là điều ước của Xoài nói hôm trước đấy à? Nhưng mà động vật không sống với chúng ta cả đời được đâu, tuổi thọ của chúng rất ngắn.

Hoàng đi trước tiếng vọng lại theo sau:

-Nhưng nó thì khác, bởi vì nó rất đặc biệt.

Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu gì, mãi một lúc sau tôi mới đuổi theo Hoàng.

Đến lớp suýt chút nữa thì muộn học. Tôi với Hoàng ngồi gần nhau, là do tôi nhờ mẹ xin cô. Vào tiết ba tôi đói quá, quay sang Hoàng, bộ dạng mếu máo:

-Xoài ơi! Trâm đói quá.

Chỉ thấy trong cặp Hoàng lôi ra một cái bánh:

- Cho Trâm nè, nhưng không đươ...

Chưa để Hoàng nói hết câu, tôi đã bỏ nó vào miệng và quên là mình không được ăn quà vặt trong giờ học. Tôi bèn trốn hẳn xuống bàn học. Nhưng mà cô giáo ở trên không thấy tôi lại hỏi Hoàng:

-Trâm đâu rồi Hoàng.

Tôi sợ Hoàng khó trả lời, bè ngóc đầu lên:

-Em đây ạ.

Cô hỏi tôi:

-Em ăn kẹo à.

Tôi đứng dậy thưa cô rõ ràng:

-Dạ.

Cô cho tôi ngồi xuống rồi nói:

-Lần sau không được như vậy nữa nhưng để làm gương, cô sẽ phạt em chiều nay lau cửa sổ và bàn học.

Tiếng "dạ" của tôi lại lần nữa vang lên. Sau đó là tiếng nói của Hoàng:

- Em thưa cô, thật ra là em đưa bánh cho Trâm cho nên em sẽ làm cùng Trâm ạ.

Cô bảo Hoàng:

- Hoàng ngồi xuống đi, biết sai là tốt rồi, chiều tan học hai bạn ở lại làm cùng nhau.

Lúc tan học, hoàng hôn ngả trước sân trường và tôi lại đắm chìm vào nó. Nhưng tôi cũng rất nhanh phải thức tỉnh, cố gắng lau sạch sẽ mấy bàn học, còn Hoàng phía bên kia miệt mài lau cửa kính. Nắng chiếu vào ô cửa thì thầm chạm lên mặt Hoàng, tự nhiên tôi thấy ấm lòng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro