Chương 5 Lời dụ dỗ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa choàng mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thật dài. Liếc qua đồng hồ, bây giờ đã là 3 giờ chiều. Nhìn ra cửa sổ, cây ổi sau hồi khẽ đung đưa theo làn gió, hình như trời sắp mưa rồi. Tiết trời cũng vì thế mà cực kỳ mát mẻ. Tôi bước xuống giường, lặng lẽ lồng dép vào. Hôm nay là chủ nhật, mẹ tôi không phải đi làm và mẹ đang ở trong bếp làm món bánh hai anh em chúng tôi thường ăn. Tôi rón rén bước lại gần, từ sau lưng ôm lên cổ mẹ:

-A, mẹ làm bánh cho Trâm à?

Mẹ nói giọng điệu nhẹ nhàng:

-Ừm, mẹ làm cho cả anh Trường nữa. Phải biết công bằng nghe chưa?

Tôi ngáp một cái rõ to, dường như vẫn còn dư vị của giấc ngủ:

-Dạ, mà anh Trường đâu rồi hả mẹ?

Mẹ rất nhanh liền cho tôi đáp án:

-Trời cũng gần mưa, mẹ bảo anh đưa trâu ra đồng một lát rồi về.
Tôi thắc mắc bèn hỏi?

-Thế tại sao con không phải đi vậy ạ?

Mẹ trả lời tôi:

-Trâm có anh trai thì Trâm phải tận hưởng một chút.

Tôi cảm thấy hơi sai, liền ngồi xuống:

-Nhưng mà lúc nãy mẹ bảo là phải công bằng cơ mà.

Mẹ giải thích cho tôi và tôi thấy nó cũng khá là hợp lý:

-Sau này anh con lên đại học việc nhà cũng phải đến tay con mà.

Đầu óc thông minh của tôi liền nảy ra một ý:

-Vậy thì bây giờ có phải chơi thỏa thích mới được. Mẹ cho con sang Xoài nha.

Hình như mẹ chỉ chờ câu này của tôi thì phải. Giống như là đuổi đứa con gái suốt ngày cứ nói lảm nhảm đi vậy:

-Ừm, đi đi, nhớ cận thẩn nha bé Trâm.

    Tôi cũng chỉ vâng dạ rồi chạy ra khỏi cổng. Trời không mưa nên tôi cũng chả thèm đội mũ, cứ như vậy nhảy chân sáo trên đường. Đi qua nhà ông Tương thấy Hoàng đang dắt trâu nhà ông ấy chuẩn bị cho nó đi ăn cỏ. Nhà Hoàng không nuôi trâu nhưng vào mỗi chiều chủ nhật đều đi chăn trâu cho nhà ông Tương và ông ấy sẽ trả ít tiền công cho Hoàng. Bởi vì ông ấy làm trên xã cũng không có thời gian.Tôi gọi lớn:

-Xoài ơi!

Hoàng thấy tôi nhanh chóng chạy đến:

-Trâm ra đồng với Xoài không? Lát nữa có tiền, Xoài mua cho Trâm một cái kẹo.

Tôi đáp lời:

-Èo ôi, Xoài như dụ con nít thế. Mà mua cho Trâm kẹo mút nha Xoài.

Hoàng bật cười véo má tôi:

-Lại còn bảo không phải là con nít.

Thấy tôi nhăn mặt hơi đau, Hoàng liền bỏ tay ra rồi xoa xoa má tôi sau đó rối rít:

-Ui, xin lỗi Trâm nha Xoài hơi cố ý.

Nghe xong lời xin lỗi kia, tôi lườm Hoàng rồi sực nhớ ra điều gì, tôi hỏi:

-Nhưng mà Xoài không góp tiền để nộp học nữa à?

Lúc này chúng tôi đã đi đc nửa đường, Hoàng đáp:

- Xoài để một ít mua kẹo cho Trâm cũng không sao.

Tôi bèn ra đề nghị với Hoàng:

-Mẹ Trâm có làm bánh đấy. Lát về Trâm sẽ chia cho Xoài một nửa của Trâm nha.

    Tôi cứ tưởng trời mưa mà không phải, đã vậy bây giờ còn nắng nữa. Hoàng rồi đưa chiếc nón của nó cho tôi. Tôi vội trả lại rồi nói:

-Cái này của Xoài mà, cũng tại Trâm nghĩ trời không nắng nên không mang theo mũ.

Hoàng đổi nó lên đầu tôi bảo:

- Trâm cứ đội đi, Xoài quen rồi cũng không sợ bị cảm.

Tôi nghe vậy không đôi co thêm. Bởi vì tôi biết, tôi mà không đội thì nó cũng không luôn.

     Tôi và Hoàng vừa ra đến bãi chăn, ở đây là một bãi cỏ rộng. Đến gần hơn tôi mới phát hiện có cả anh Trường và Hoài nữa, thì ra anh không rủ tôi là bởi vì muốn đi cùng Hoài. Tôi chỉ tay về phía anh Trường rồi nói với Hoàng:

-Chúng ta đến đầu kia đi.

Tôi đến chỗ anh Trường, khoanh tay trước ngực, hỏi:

-Sao anh đi mà không rủ em? Nhưng mà thôi em cũng có Xoài rồi. Xí.

Anh bật cười:

- Tao bận đi với Hoài, mà lúc đó Trâm cũng đang ngủ nên tao không nỡ gọi dậy.

Hoài đi về phía tôi giọng an ủi:

-Trâm đừng giận. Mà Trâm có muốn ăn khoai nướng không? Lát nữa anh Trường nướng ở đây này.

Tôi ngẩng đầu hất cằm:

- Bổn cô nương nể tình Hoài đấy nhé.

Anh Trường nghe thế thì xì môi ra, tôi thấy môi anh như dài thêm mấy mét. Thế rồi anh bảo với Hoàng:

- Hoàng với Trâm đi kiếm khoai đi nha. Anh với Hoài ở đây nhóm lửa.

   Hoàng dạ một tiếng rồi cầm tay tôi chạy xuống vạt khoai ở dưới xa gần khe đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro