Chương 6 Giọt nắng dưới chiều thu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giọt nắng dưới chiều thu tàn còn sót lại, nhẹ nhàng ngả vào lòng suối, lấp lánh, hòa tan, nhịp đập. Rung động cùng bản giao hưởng của đồng quê, từng đợt gió ập tới, xào xạc lên đầu ngọn lúa xanh mướt, sức sống, căng tràn. Cảm giác rợn ngợp của gió mang lại. Thật tuyệt. Tôi nhìn xuống Hoàng, nó đã đào được hai củ khoai. Lại thấy xa kia, có người đi canh đồng, tôi hớt hải bảo Hoàng:

-Xoài ơi có người đến kìa.

Hoàng kéo tôi ngồi xuống, cậu cười tinh nghịch:

-Chờ một lát nữa. Không phải là Trâm muốn nướng khoai à.

Tôi đáp lời Hoàng:

-Chừng này là được rồi về thôi, còn không là bị bắt đó.

Hoàng nhìn tôi:

-Trâm đừng sợ đợi Xoài một xíu. Đào xong củ này rồi về.

Tôi trả lời:

-Vậy... đào củ to một chút.

Hoàng cười ha hả vào mặt tôi. Tôi phải bịt miệng cậu lại vì sợ bị phát hiện. Rướn người lên thăm dò, qua ánh mắt may mà người kia không còn ở đó, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hoàng nói:

-Mẹ Xoài bảo thở dài là nhanh già lắm ý.

Theo phản xạ, tôi quên thở luôn:

-Èo nghe sợ vậy. Trâm không muốn làm một cô nương già cỗi đâu.

Hoàng ánh mắt hơi gian nhìn tôi, hình như nó đang trêu tôi thì phải:

-Ừm, từ giờ Trâm thở ngắn ngắn thôi, vậy mới trẻ lâu được.

Lúc tôi định kéo tay Hoàng đi về, nó bảo:

-Trâm ngâm chân không? Nước ở đây mát lắm.

Tôi thực sự là một đứa bé ngoan, liền nghe lời Hoàng. Cảm giác tê lạnh nơi đầu ngón chân, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Bên kia, Hoàng đang rửa mặt, mái tóc ướt nhẹp trông rất buồn cười. Rồi nó đi về phía tôi:

-Trâm! Về thôi.

Hoàng chìa tay ra, tôi nắm tay Hoàng, cả đời cũng không muốn rời xa.

Đi qua vạt khoai hồi nãy, tôi thấy có người, sợ bị phát hiện tôi liền để khoai vào áo rồi nắm tay Hoàng chạy đi. Hoàng nói:

-Sao Trâm chạy nhanh vậy.

Tôi chưa kịp trả lời đã bị ngã, ở đây có bùn tôi bị trượt chân. Hoàng đỡ tôi lên rồi nói:

-Vạt khoai đó là của ông Tương, ông cho Xoài bới mà. Trâm chạy nhanh như vậy ngã có đau lắm không?

Tôi mếu máo bảo Hoàng:

-Sao Xoài không nói sớm.

Hoàng phủi đất trên mặt tôi rồi nói:

-Xoài định trêu Trâm một chút thôi mà. Trâm đừng giận Xoài nha.

Tôi đứng lên đi trước, bỏ lại đôi mắt long lanh lấp lánh của cậu ở phía sau. Thực ra cũng không đau lắm chỉ là tôi muốn chọc Hoàng một chút. Tôi giả bộ đi khập khiễng, liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hoàng, tôi không nhịn được cười liền quay mặt đi nơi khác.

Về đến bãi chăn, khói bay nghi ngút, Hoài chạy đến:

-Trâm ngã à? Trầy chân rồi kìa.

Tôi không đáp, bám lấy tay Hoài ngồi xuống. Mĩ nữ thích đùa dai.

Hoàng lặng lẽ ngồi cạnh tôi, nó không nói gì làm tôi có hơi khó chịu. Khói chiều thoang thoảng, mùi khoai nướng, nắng tắt, mây tan, trời nhạt nhòa. Khung cảnh này, cảm giác này về sau muốn cũng không được nữa. Con người này, sự vật này về sau cũng không như vậy nữa. Tất cả rồi cũng thay đổi. Chỉ có kí ức là không hề đổi thay.
Hoàng đưa miếng khoai đã bóc vỏ về phía tôi:

-Cho Trâm nè.

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy, chỉ cười không nói gì. Đôi bên kia cũng vậy, anh Trường đang thổi cho Hoài. Từng đợt khói toả vào mặt bốn chúng tôi, đôi mắt cay xè nhưng chúng tôi vẫn cười. Sau này cũng không cười nổi.

Tôi nằm trên nền cỏ, nó chích vào người tôi, hơi tê một chút. Nhưng tôi rất thích cảm giác này. Không hiểu sao tôi lại thích đi chân trần, nằm nền cỏ, chạm lên mặt đất, hòa mình vào thiên nhiên. Hoàng ngồi ngả lưng, tay chống về phía sau:

-Trâm giận Xoài à?

Tiếng nó nhẹ lắm, cảm giác như rất tội lỗi vậy. Tôi nhìn Hoàng:

-Trâm có giận Xoài đâu. Trâm cũng muốn trêu Xoài ý. Cho nó công bằng.

Tôi cười khanh khách. Hoàng búng nhẹ vào má tôi. Gió thổi đến, tôi thấy tóc Hoàng bay,...nhẹ nhàng và đẹp.

Với một đứa trẻ tám tuổi, từ 'thích' hay từ 'yêu' đều ít xuất hiện trong từ điển của chúng, rất nhạt nhòa, rất xa vời, nó chỉ biết ở bên người ấy rất vui, cũng rất muốn được như vậy mãi mãi. Sau này khi lớn lên, nó biết như vậy là ích kỉ, tình yêu là sự bao dung. Tình yêu là buông bỏ để người ấy cười, nó khóc. Tình yêu là rời đi để nó không bị lẻ, người kia chẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro