Chương 7 Bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Trường đứng lên, tôi ngước mắt nhìn theo, chỉ nghe giọng anh vang vọng trên đỉnh đầu:

-Trâm về cùng tao với Hoài luôn không? Trời sắp mưa rồi.

Tôi ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh, phía xa kia mây dồn dập kéo đến, rồi nó cuộn đen cả bầu trời. Gió bắt đầu mạnh hơn, lay từng cành cây, luồn từng bụi cỏ, tốc mớ tóc không mấy gọn gàng của tôi bay đi:

-Anh về trước đi, lát em về với Xoài ý.

-Đừng về muộn quá. Mẹ đánh đòn đấy.

Tôi vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt:

-Em biết rồi, bye Hoài nha.

Hoài cũng vẫy tay với tôi rồi cùng anh Trường ra về. Bóng hai người một cao, một thấp tiến xa, mất hút trong màn mây lạnh lẽo. Hoàng phủi quần đứng dậy, không quên xách cả tôi lên:

-Về thôi Trâm. Chúng ta còn phải đi mua kẹo nữa.

Hoàng không nhắc tôi cũng quên luôn rồi.

Về đến nhà ông Tương, ông đã đợi sẵn ở cổng, tôi đứng ngoài bụi tre chờ Hoàng nên không nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Đúng vậy. Từng đàn bay rợp trước mắt tôi rồi nó từ từ đậu lên bụi cỏ ven đường. Nhìn xuống đôi dép mèo, nó đã bị tuột ra một nút, lúc nãy cũng thử nhét vào mà không được. Bỗng có một đôi dép tổ ong nhỏ xuất hiện trước mắt tôi, đó là Hoàng. Tôi ngẩng đầu lên, nó cất lời:

-Đi thôi Trâm.

Chạy đến quán nhỏ đầu làng, trời cũng bắt đầu mưa. Tôi bảo Hoàng:

-Trâm muốn ăn kem Xoài ạ. Xoài mua kem nhá.

Hoàng ngăn cản tôi:

-Không được. Trâm mới nhổ răng mà, ăn lạnh vào, nó không mọc nữa đâu.

Tôi phụng phịu, đáp lại Hoàng:

-Không sao đâu, Trâm mút thôi chứ Trâm không có cắn. Chắc là nó vẫn mọc bình thường nhỉ?

Có lẽ, thấy khuôn mặt khẩn cầu của tôi, Hoàng mủi lòng:

-Thôi được rồi, sau này không mọc răng Xoài sẽ cho Trâm tiền đi trồng.

Tôi bĩu môi:

-Eo! Xoài giàu thế hả? Hay từ giờ gọi là Xoài đại gia nhở?

Hoàng búng vào trán tôi:

-Nói nữa là nhịn luôn nha cô Trâm.

Tôi bóp vai Hoàng, giọng nịnh nọt:

-Hì hì, đóng miệng lại rồi.

Tôi chạy ra ghế ngồi, Hoàng hai tay hai cái kem tiến lại gần tôi. Nó điềm nhiên ngồi xuống, đưa tôi một cái, cái còn lại nó cắn gần hết phân nửa. Tôi thấy hơi buốt.

Mưa đầu tháng mười. Thật lạnh. Từng hạt mưa theo làn gió cứ hất vào chân tôi. Xích đu treo trên cây xoài cũng đã ướt hết, chẳng có chỗ cho chúng tôi. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế.
Tự dưng thấy lạnh, tôi có hơi lo liền mè nheo:

-Mưa to như này, Trâm muốn về nhà Xoài ơi.

-Ăn xong là hết mưa đó Trâm.

-Xoài lừa Trâm à. Sao Xoài biết được.

Nó đáp tôi với một câu rất xanh:

-Xoài đoán thế.

Tôi không biết có nên đấm nó không. Haizz. Chiếc kem 500 đồng trên tay đã vơi đi một nửa, còn của Hoàng chỉ còn lại cái que nằm trên mặt đất. Mưa ngoài kia có nhẹ hơn một chút.

Trời dần ngả tối, đồng hồ điểm sáu giờ chiều, ngoài trời chỉ còn mưa phùn phảng phất. Chúng tôi ra về. Khung cảnh xung quanh có phần lạnh lẽo, hai bên không có đèn đường, chỉ có ánh sáng lập lòe, mờ nhạt chiếu vào hai chúng tôi.

Về đến nhà, anh Trường ngồi trước thềm, tôi chào Hoàng rồi đi vào. Anh đứng dậy nói lớn:

-Về muộn vậy Trâm. Trời tối thui mày mới chịu về. May mà mẹ không ở nhà, chứ cũng ê mông rồi Trâm ạ.

-Xí, mẹ đánh em, anh cũng cười còn gì. Mà mẹ đi đâu rồi ạ?

-Mẹ đến nhà nội. Ngày mai bác Tráng về,  hình như có việc gấp.
Tôi thắc mắc:

-Sao em thấy lúc nào bác về cũng có việc thế ạ.

-Cái này anh mày cũng chịu, mà chuyện người lớn mình đừng biết nhiều quá.

-Dạ.

Tôi lấy đồ chuẩn bị đi tắm, ngó thấy anh đang ở trong bếp, liền hỏi:

-Anh đãi Trâm món gì vậy ạ.

-Trâm ăn cơm rang hay mì xào, để tao làm.

-Còn sự lựa chọn khác không vậy ạ. Chứ mẹ không ở nhà anh toàn nấu cái đó không hà.

-Mày chê cái gì. Bánh mẹ làm trong kìa.

-Thôi em để cho Xoài rồi. Anh rang cơm em với nha.

-Ừm, rang cho mày hai quả trứng luôn.

Ăn cơm xong, anh Trường rửa bát, tôi chuẩn bị bánh đưa qua cho Xoài, tiếng anh Trường bỗng vang lên:

-Trâm chờ tao với.

Tôi hơi ngạc nhiên:

-Em đưa bánh cho Xoài mà. Anh đi làm gì?

Anh như giấu diếm điều gì, trả lời tôi:

-Trời tối như vậy, anh...anh định bảo vệ mày.

Tôi như không tin vào tai mình, kinh nhạc đến nỗi cằm sắp chạm xuống đất:

-Hả? Em có nghe nhầm không vậy? Sao tự dưng rủ lòng từ bi thương em gái vàng ngọc này vậy.

-Đó Trâm không biết thôi, lúc nào tao chả thương mày.

Tôi vuốt vuốt cằm:

-Èo ôi, anh có âm mưu gì hả? Hay là anh muốn đưa bánh cho Hoài nên dụ em chứ gì.

Mặt anh hơi đỏ, trả lời cũng lắp bắp:
-Ừm thì...cũng hơi đúng.

-Xí, thế có phải nhanh hơn không. Lại còn hơi đúng nữa chứ. Em đi kiếm đèn đã. Anh rửa bát nhanh lên đi kìa.

Sau này mới ngộ ra đó là 'thích', ngộ ra rồi từ 'yêu' anh cũng chẳng có cơ hội nói với cô ấy nữa.

Không hiểu sao, bốn đứa chúng tôi bây giờ lại đứng cạnh bờ sông. Sau mưa nền đất ẩm ướt, xung quanh không có nhà, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin tôi cầm trên tay. Tiếng ếch nhái ồn áo hòa cùng tiếng muỗi vo ve. Và đặc biệt hơn là tôi đã bị chúng chích cho vài nốt, sưng đỏ cả lên. Bởi vì cỏ ướt nên Hoàng với anh Trường phải đi lấy lá chuối để ngồi. Từng con đom đóm lấp lánh hiện ra, cảnh tượng cực kì mờ ảo.

Ngồi xuống, tôi đặt túi bánh lên đùi, đưa cho mỗi người một cái. Anh Trường rọi đèn vào lối mòn qua sông, rồi cất lời:

-Đừng ai đi đường đó nha. Hình như có m a.

Tôi cười:

-Anh trêu em à. Hôm trước em đi cùng Hoài có làm sao đâu.

Anh phớt lờ lời tôi quay qua dặn Hoài:

-Em đi đường kia thật à. Từ giờ đừng đi nữa, nguy hiểm lắm.

Hoài nhìn về phía đó, trả lời anh:

-Mấy hôm trước mẹ cũng dặn em vậy. Nhưng mà em đi đường tắt đưa đồ cho ngoại, cũng đi nhiều lần rồi ý. Em vẫn thấy bình thường mà.

-Hoài chưa có xe đạp nhở, lần sau nói anh chở Hoài đi.

Tôi đang hóng hớt, Hoàng đập một cái rõ to vào đùi tôi:

-Xoài đập muỗi thôi. Trâm đừng đấm Xoài nha.

Tội ghê chưa, thật ra cũng định đấm rồi đó:

-Trâm đâu bạo lực thế đâu, hơi giật mình tí thôi. Mà Xoài cho Trâm vào giữa ngồi đi. Tự dưng Trâm thấy hơi sợ.

Bóng bốn đứa yên lặng dưới nước, phía con đường kia có đôi mắt đỏ đang nhìn về phía chúng tôi. Lạnh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro