Chương 8 Tường Vi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giữa tháng 11, thời tiết có chút lạnh. Tôi mặc áo ấm, choàng khăn quàng cổ, chân đi đôi tất cùng với đôi dép mèo quen thuộc. Giẫm trên nền đất cũ mòn, men theo lối đi, tôi đến nhà bà.

   Hôm nay, mẹ có nấu một ít chè đậu đen, tôi đi học về liền được mẹ phân phó nhiệm vụ. Và lúc này tôi vừa đi, vừa hát bài đồng dao mới học lỏm sáng nay của mấy đứa trong lớp. Nheo mắt lại, thấy Trung ở phía trước. Nó ở cùng xóm với tôi, nhưng không cùng ngõ, nó đến đây cũng chỉ có hai nguyên do. Một là mẹ nó bảo nó đi mua đồ, hai là nó đến rủ Hoàng đi chơi. Nhưng tất cả nguyên nhân trên đều sai. Nó vậy mà đến tìm tôi:

-Trâm! đi với tao một lát.

Nói xong nó giật tay tôi, lôi đi, suýt chút nữa đã rơi bát chè xuống đất:

-Ơ? Đi đâu? Trâm phải đưa chè cho bà nữa không đi được.

Nó bỏ tay tôi ra:

-Kệ mày chứ, thằng Hoàng nhờ tao gọi mày. Không đi thì thôi, dù gì cũng không phải việc của tao.

Trung quay phắt đi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của nó, nghe đến Hoàng tôi hơi dao động:

-Khoan đã! Xoài gọi Trâm làm gì hở Trung?

-Tao đâu biết đâu, mày đi thì biết.

Tôi chần chừ một lúc rồi đáp:

-Vậy, Trung đứng đây chờ Trâm một chút.

   Nói rồi, tôi chạy đến nhà bà, cửa đã đóng, có lẽ bà không ở nhà. Tôi thở không ra hơi, rón rén mở cửa bếp vì biết bà không khóa cửa này bao giờ. Đặt bát chè lên bàn, rót vội cốc nước uống ừng ực, ngước lên đồng hồ đã là 5h15p chiều.

Ra đến cổng, Trung đã chờ sẵn ở đây, nó cọc cằn lên tiếng:

-Lề mề vậy mày. Đi thôi.

Tôi lẽo đẽo theo sau nó, lá theo ngọn gió không tự chủ mà rơi xuống, nằm gọn dưới mặt đất, yên ả nơi chân tôi. Lá khô theo bước chân của hai chúng tôi cứ vậy mà bất giác phát ra âm thanh xào xạc. Ngẩng cổ lên trời cao, không trung đúng là thoáng đãng hơn mặt đất, nhưng trong lòng không hiểu sao cảm thấy bất an.

   Theo con đường gồ ghề, Trung dắt tôi đi qua nhà Hoàng rồi đi về phía bờ sông. Nó thong dong chỉ tay về phía con đường hôm trước anh Trường bảo. Tiếng nó cất lên:

-Thằng Hoàng ở trong kia, mày vào đi.

Tôi hơi sợ, có lẽ là do mấy lời nói trước kia của anh:

-Hả? Xoài ở trong kia á? Nhưng mà...Trâm sợ, Trung đưa Trâm vào được không?

-Không! Tao không rảnh, xong nhiệm vụ của tao rồi. Tạm biệt.

Nó cười ha hả, xoay người chạy đi luôn. Tôi ngoái đầu nhìn theo nó, hai tay bấu chặt vào nhau.

  Bây giờ, quay lại với suy nghĩ của mình. Tôi vẫn đang thắc mắc, tại sao Hoàng lại rủ tôi ra đây, trên chính con đường ấy. Và tại sao nó lại nhờ Trung mà không trực tiếp gọi tôi qua. Vậy, tôi có nên đi không? Hay đây chỉ lại là trò bịp bợm mà Trung tạo ra để lừa tôi. Nhưng mà nỗi sợ cũng chả nhằm nhò gì với sự tò mò. Tôi quyết định đi, lần này không chỉ để gặp Hoàng, mà hình như tôi còn muốn biết 'trong đó liệu có thực sự như lời anh Trường nói?'

Bước đến gần hơn với con đường. Từ trong bụi cây, Hoài xuất hiện, nó mặc cái áo len màu sắc chủ yếu là màu trắng, cái quần màu nâu và nó không đi tất. Mặt mũi lấm lem, tay đầy bùn đất:

-Hoài! Làm gì ở đây vậy?

Nó thấy tôi thì giật nảy mình, rồi lắp bắp trả lời như muốn giấu diếm thứ gì:

-À... ừm. Hoài...Hoài kiếm đồ. Lúc nãy bị rơi.

Tôi phát hiện nó đang nói dối, với lại dường như nó đang chôn cái gì đó thì phải. Nhưng tôi không hỏi Hoài về chuyện đó nữa mà đánh sang chuyện khác:

-Hoài đi vào trong kia với Trâm với. Đi một mình Trâm sợ.

-Hả? Trâm vào trong kia làm gì? Hôm trước anh Trường bảo không được đi nữa mà.

-Nhưng Hoàng đang chờ Trâm ở trong.

-Hoàng á? Hoàng ở trong kia á? Nhưng trời mùa đông nhanh tối lắm, mà Hoài lại sợ tối nữa.

-Thế à. Vậy lúc nãy Hoài chôn cái gì dưới đất thế.

Hết cách tôi phải dở trò bỉ ổi này, cảm thấy có lỗi nhưng tôi quá tò mò. Chỉ thấy mặt Hoài hơi biến sắc:

-Bây giờ Hoài đi với Trâm nhưng Trâm không được nói chuyện này với ai nha.

Tôi gật đầu chắc nịch. Chúng tôi chậm rãi từng bước tiến vào con đường. Từ ngoài nhìn vào, có lẽ cũng chẳng thấy chúng tôi ở đâu, hoa cỏ lau hai bên cao lớn, lung lay khiêu vũ trong gió, nhưng tôi không thấy đẹp mà lại thấy sợ. Cạnh con đường là một khu rừng, tôi chưa từng bước chân vào đấy, cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị lạc trong chính nơi này.

Đi được nửa đường cũng không thấy Hoàng ở đâu. Đúng lúc chúng tôi quay ra chuẩn bị đi về, định bụng ngày mai sẽ cho Trung vài đấm, đùa với Trâm đều không có kết quả tốt. Nhưng nhận ra con đường đã ngả tối, tôi theo cảm giác men dần lối cũ để trở về. Hoài dừng bước, tinh thần không ổn định, nó bảo tôi:

-Hoài...sợ...sợ tối.

Tôi biết nó sợ nhưng cũng không còn cách nào khác, cảm thấy cực kì có lỗi với nó, tôi nhẹ giọng an ủi:

-Để Trâm cõng Hoài.

Tôi khủy chân xuống, Hoài choàng tay vào cổ tôi. Vẫn là theo cảm giác tôi chầm chậm cận thẩn bước đi. Tôi chợt nhớ ra, hôm này là ngày 15/10 âm lịch, hồi sáng mẹ có thắp hương.

   Mặt trăng tròn vành vạnh sau tán cây dần hiện lên, tự dưng sương mù cũng kéo đến, tôi cực kì sợ chỉ muốn quay về thật nhanh. Tôi cõng Hoài chạy thục mạng rồi vấp vào thứ gì rất cứng sau đó ngã nhào xuống đất, cả tôi và Hoài đều đau ê ẩm. Tôi biết mình lạc cũng chẳng tìm thấy phương hướng ở đâu. Nỗi sợ cùng với sự tự trách trào dâng, tôi đi đến chỗ Hoài nhẹ giọng xin lỗi:

-Trâm...Trâm xin lỗi. Tại Trâm mà Hoài bị...

Tôi ngước lên nhìn nó, chưa kịp nói hết câu, đã thấy mắt nó ngấn nước, trợn ngược cả lên. Dựa theo ánh trăng lạnh lẽo, tôi nhận ra mặt nó bây giờ tái xanh cùng với làn da trắng tự nhiên vốn có, tôi không kiểm soát nổi mà hết lên:

-AAAAA!!!!!!!!

Tiếng thét của tôi như vậy mà Hoài dường như không nghe thấy gì. Mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng ở sau lưng tôi. Tôi cảm giác phía sau có thứ không sạch sẽ, cũng không giám quay người. Hoài lại đưa ngón trỏ chỉ về hướng theo ánh mắt nó, một lời cũng không nói ra. Tôi quên luôn cả thở, mắt sáng lên lấy hết can đảm từ từ quay ra phía sau. Bóng một đứa trẻ mặc bộ đồ mỏng màu đỏ rách nát, tóc dài đến trước ngực, đứng bất động bên một gò đất nhỏ. Không lẽ gò đất kia là m ộ và thứ kia chính là m a. Tôi không giữ nổi bình tĩnh khóc thét lên. Hoài như bừng tỉnh nó nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Tôi thấy tay nó lạnh cóng thì giật mình, liếc mắt sang trông thấy bộ dạng nhếch nhác, nhợt nhạt của nó hồn vía tôi như treo cả trên cành cây. Tôi gỡ tay Hoài ra, chậm chạp bò đến sát cạnh nó, rất nhẹ nhưng vẫn không ngăn được tiếng động xào xạc phát ra.

   Chúng tôi định thần ngồi ôm nhau tựa vào gốc cây, mắt vẫn nhìn thứ đó không rời. Lúc nãy phổi quên thở, lần này tim quên đập khi tôi chứng kiến đôi mắt đỏ ở dưới chân con m a nhỏ kia và nó đang chớp mắt nhìn chúng tôi. Hoài thấy thế trực tiếp ngất đi, tôi khóc khản cổ, đưa tay lên miệng ngăn tiếng nấc phát ra. Tôi bất động nhìn chằm chằm vào vật kia, chỉ có bàn tay đang nắm chặt vạt áo đã bị nhàu nát từ lâu, tay còn lại cầm lấy tay của Hoài truyền chút hơi ấm còn sót lại của tôi cho nó. Dù gì tôi cũng mập hơn Hoài, đương nhiên cơ thể cũng ấm hơn. Thứ kia cũng không hề cử động, giống như một pho tượng được đúc lâu năm. Tôi không giám chớp mắt, chỉ sợ vừa mới nhắm mắt rồi mở ra nó đến gần hơn thì tiêu.

  Trong lòng hoảng loạn là thế, thiên nhiên lại không ủng hộ chúng tôi chút nào, cứ thế mà về phe con ma nhỏ kia. Gió bắt đầu thổi mạnh đến, gào thét từng ngọn cây cao chọc trời, rồi lại ghé sát tai tôi rít lên từng hồi như muốn đòi mạng. Tôi thích gió, nhưng trong trường hợp này tôi không hưởng thụ nổi. Tóc bay tung khắp mặt, không nhịn nổi mà chớp mắt, tôi vẫn không giám bỏ tay ra khỏi vạt áo để đưa tay lên vén tóc. Mồ hôi rịn ra hòa cùng cơn gió thổi xốc đến. Lạnh, dọc sống lưng như cứng đờ, rồi làn tỏa khắp cơ thể, nổi da gà cũng không ít. Tôi nghe thấy rồi, là tiếng tim tôi đập, chưa bao giờ nhanh và mạnh đến thế. Mắt tôi trợn tròn như muốn rơi ra ngoài khi thấy mái tóc của con vật kia tung bay trong gió để lộ ra khuôn mặt đen ngòm, tôi không biết nó có mắt hay không. Rồi như nhớ ra điều gì, chuyển hướng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ. Có lẽ nào...hai hòn ngọc đỏ kia chính là mắt của nó. Ba hồn chín vía của tôi, có lẽ chỉ còn 1,5 hồn 4,5 vía nữa mà thôi. Một đứa trẻ chưa đủ 8 tuổi phải đối mặt với nỗi sợ này. Và tôi thề cả đời này sẽ chẳng bao giờ tò mò ngu ngốc như vậy nữa đâu.

  Tiếng giẫm đạp trên lá khô càng ngày càng gần, thính giác nhảy bén tôi phát hiện từ sau lưng tiếng gọi:

''Trâm''

''Hoài''

.....

và ''Trung''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro