Phần 2:Bị ra dìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/6/2016,đứng trước phòng sinh trong bệnh viện.Mọi người trong gia đình tôi sốt ruột đi qua lại cầu mong mọi điều suôn sẻ sẽ đến với mẹ và em bé.Gần 1 tiếng trôi qua,bác sĩ bế 1 em bé ra ngoài.Vậy là bắt đầu từ hôm đấy,tôi đã trở thành 1 người chị cả trong nhà.Tôi đã suýt khóc khi nhìn thấy em trai bé bỏng của tôi được bà ngoại bế về phòng.Kể từ khi đó,bố mẹ tôi trở nên yêu thương nhau hơn.Đã không còn tiếng cãi nhau của bố mẹ.Ông bà mình rất vui nữa vì có thêm 1 đứa cháu trai để bế bồng.Nhưng đối với tôi,chuyện trở thành người chị cả,trở thành người cho em noi theo khi làm 1 việc gì đó thật tốt chẳng bao giờ là dễ dàng.Có thể từ những ngày đầu,khi em tôi mới sinh được vài ngày.Đi chơi,đi học tôi đều phải nghe những câu nói như:
-"Bống sau này chắc bị bố mẹ cho ra dìa rồi,bố mẹ thương em hơn Bống rồi,..."
Bố mẹ tôi chỉ nói lại rằng:"không có đâu,bố mẹ vẫn yêu Bống mà"
Tôi cũng không để ý đến mấy về chuyện này cho đến khi mọi chuyện nó đã đi quá xa.Khi em tôi bắt đầu biết bò,biết nói và đã 2-3 tuổi.Em tôi hay sang phòng tôi phá phách làm mất giấy kiểm tra,xé vở,vẽ bậy ra bàn tôi.Tôi mất hoàn toàn kiểm soát và đánh em tôi đến khi nó khóc lên.Đó là năm tôi 9 tuổi,cái tuổi nổi loạn 1 chút,hơi nghịch ngợm và cãi bố mẹ rất nhiều.Khoảng thời gian này tôi và em rất ít khi chơi với nhau,bọn tôi ngày ngày chành chọe nhau.Lí do đơn giản vì em tôi ngày nào cũng phá hoại đồ của tôi mặc cho tôi có cất kĩ đến đâu.Tôi đã từng nói rất rõ về chuyện này nhưng nhận lại là lời quát mắng từ bố mẹ,nhận lại những cái đánh bạt tai vào má.Tôi bị ra dìa thật rồi.Đã không có thế giới màu hồng nào cả,xung quanh tôi là 1 màu đen bao chùm cả.Cảm giác bị bỏ rơi khó tả lắm nhỉ,ngày nào cũng bị quát mắng,giải thích thì bố mẹ cho là cãi lại.Điều này làm tôi thấy chán ghét gia đình này.Từ khi có em,mọi chuyện trở nên khác lạ.Bố mẹ yêu thương nhau hơn,ông bà vui vẻ hơn khi có cháu trai,còn tôi thì bị bỏ rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhthuw