Phần 3:Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gia đình,tôi hay cãi nhau với ông nội.Có lẽ tôi và ông không hay nói chuyện nên hay cãi nhau và không có ý kiến chung.Thời gian giữa năm 2019,nghe mọi người kể lại điều này khiến tôi thấy thương ông hơn nhiều.Bà kể rằng,hôm đó bà ngồi bón cơm cho em tôi trong phòng còn ông tôi ở ngoài bếp ngoài bên nhà.Lúc vào nhà,ông ngất vxà nằm giữa cửa.Lúc đấy do bà tôi thấy lâu và ra xem ông làm gì.Nhiều người ở ngoài nhìn thấy ông ngất ở đấy mà gọi cửa để bà biết,bà tôi bên trong đẩy cửa ra rồi nhờ 1 người ở ngoài kéo ông tôi sang để đẩy cửa qua.Thấy ông ngất nằm đấy mà bà tôi run rẩy hết tay chân rồi nhờ các bác đưa ông đi bệnh viện cấp cứu.Trong thời gian ấy tôi sốc nặng lắm.Ông tôi bệnh càng nặng hơn rồi đi lên tận Hà Nội chữa trị.Khoảng thời gian ông được về nhà khi bệnh đỡ hơn 1 chút,tôi chẳng dám cãi nửa lời.Tôi hay cãi ông nhưng khi biết ông bị như thế tôi thương ông lắm.Tới đêm ngày 30-31/5,ông tôi nôn ra máu.Tôi rất sợ ông mất,bà thì run run bảo tôi gọi cho bác tôi sang.Tôi và em ở bên phòng bên để các bác lo cho ông.Đồng hồ điểm 23h11,tôi lo sợ đi qua đi lại ở phòng đếm từng giây từng phút một mà chẳng dám ngó qua đến khi bác tôi nói 1 câu vơi chị em tôi
-"ông mất rồi con ạ"
Tôi rất sốc và khóc thật to ở bên phòng.Tôi rất sợ khi 1 ai đó thấy tôi khóc,tôi đã cố kìm nén khi nhìn thấy thân xác ông nằm trên giường.Tôi đã thức nguyên đêm đó.Ngày 1/6,gia đình tôi lo hậu sự cho ông,đám tang ông tôi diễn ra trong sáng sớm hôm ấy.Lúc đầu,tôi cố gắng kìm nén tất cả nước mắt mà nghe bản nhạc nhẹ yêu thích.Sau khi bắt đầu đám tang ấy,tôi cứ thế mà khóc,khóc thật to suốt 2 ngày.
Khoảng thời gian sau tôi cảm thấy rất có lỗi khi trước đây đã cãi ông,đêm nào cũng dằn vặt bản thân rồi khóc cả đêm.Tôi có lỗi lắm đúng không....
Có lẽ vậy rồi,thế nên đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ về những điều có lỗi ấy của mình rồi lại bật khóc..
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhthuw