Phần 4:Trường mới,bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những khoảng thời gian những điều xui xẻo đên với tôi thì tôi cũng tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn,tôi sẽ có cuộc sổng ổn định hơn sau này.Rồi những ngày trở thành học sinh trung học cũng phải đến.Tôi năm ấy đã lên cấp 2,đã lớn hơn một chút.Hai ngày đầu khi đi xem giấy thông báo ở trường cấp 2,tôi đã cảm thấy hụt hẫng biết bao rồi.Trong tất cả các lớp thì tôi vào lớp cuối cùng - a6,nhưng điều làm tôi hụt hẫng nhất là chẳng cùng lớp với ai trong số mấy bạn lớp tiểu học cũ,các bạn ấy học chung với nhau lần lượt là a1,a2,a3.Lớp mới,chẳng quen biết một ai nên ngồi trong lớp tôi trông như 1 đứa tự kỉ bị cô lập hoàn toàn với thế giới xung quanh.Phải gần 2 đến 3 tuần tôi mới có thể quen hết nửa lớp.Điều tôi chẳng mấy thích thú ở lớp là do lớp tôi chẳng đoàn kết tí nào,chúng nó chia bè kéo phái,đánh nhau trông rất toxic.Trong khi lớp người ta đoàn kết giúp đỡ nhau thì lớp tôi hoàn toàn ngược lại.Tôi đã bị 1 người trong nhóm chia phe ấy chơi xấu tôi.Chi tiết hơn thì nó đánh,chửi bới và xúc phạm rất nhiều về bố mẹ tôi,tôi chẳng thể dấu đi bất kì thứ gì.Chỉ cần tôi có thì chúng nó sẵn sàng đánh đập tôi để đổi lấy thứ nó muốn.Chưa bao giờ tôi dám nghĩ bạo lực học đường sẽ sảy ra với tôi,vẫn may mắn hơn bao người khác khi tôi không bị ảnh hưởng nhiều về điều đó.Nhưng từ những việc như thế tôi cảm thấy bản thân có hơi khác hơn 1 chút.Tôi không còn đặt niềm tin vào bất kì ai nữa.Có thể mọi người nghĩ tôi vẫn bình thường,lâu lâu hơi khùng khùng điên điên nhưng bản tính tôi không như thế.Đi học tôi là người vui vẻ, nói chuyện rất nhiều nhưng về nhà tôi chỉ muốn về phòng đóng kín cửa lại,mở đoạn nhạc yêu thích lên rồi suy nghĩ,đấy có lẽ mới chính là tôi.Âm nhạc cho tôi cảm giác vui vẻ hơn.Nhưng mọi chuyện tồi tệ vẫn đến với tôi bằng một cách tự nhiên,tôi vẫn luôn phải chống chọi với mọi thứ.So với thời điểm trước đây tôi may mắn hơn nhiều,tôi có 1 người bạn lắng nghe tôi,hiểu tôi,bọn tôi không mấy ghét nhau vì có lẽ bọn tôi hiểu nhau hơn ai hết.Chuyện gì đến cũng sẽ đến,trước đây bạn tôi(tạm gọi là V)có 1 vài người bạn thân bây giờ đã là bạn thân cũ.Tôi cũng đã từng có bạn thân cũ như vậy.Tuần trước,tôi thấy V kể rằng bạn cũ V hỏi 1 câu:
-:"mày với con Thư là bạn thân hay bạn bình thường?"
V:"chắc là bạn thân"
-"thế tao với mày là bạn thân hay bạn bình thường?"
V:"bạn bình thường"
Có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là nói chuyện bình thường nhưng nó chẳng bình thường chút nào.Đối với người bạn cũ của V thì luôn coi V là bạn thân,là người có thể lắng nghe hay chia sẻ bất kì cái gì với nhau.Đối với mình V cũng là người bạn thân đối với tôi.Có nhiều câu chuyện mà tôi chỉ dám nói với V.Sau đó người bạn cũ đã trách móc,phỉ báng chửi rủa tôi,nói tôi rằng cậy có tiền đi bao ăn bạn bè rồi mua chuộc bạn bè. Rồi nói xấu sau lưng tôi.Bị người khác nói xấu,chửi rủa thì ai mà không buồn cho được,nghe V kể lại mấy lời nói xấu của bạn kia trông bên ngoài mặt thì không quan tâm nhưng thật sự mà nói thì về nhà tôi đã khóc suốt 3-4 tiếng,suy nghĩ xem tôi và V có xứng đáng chơi với nhau không.Tôi chơi với V thì đều bị mấy đứa trong lớp ghét,chơi xấu.Tôi thấy bản thân vẫn không xứng dang chơi được với nhiều người,nhiều lúc tôi chỉ nghĩ bản thân sẽ cô lập 1 mình trong lớp,chỉ vậy thôi.Cuộc đời tôi là 1 mớ hỗn độn,chẳng ai ngó ngàng tới.Tôi luôn muốn được ở 1 mình,luôn luôn là ở một mình!!!
                     END PHẦN 5
_______________________________________
Phần này có hơi sai sai 1 chút vì mình kh muốn nói quá nhiều về vấn đề bị bạo lực học đường đâu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhthuw