Phần 5:Suy nghĩ tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện tồi tệ lại đến với tôi 1 lần nữa,sau tất cả mọi chuyện thì tôi thấy bản thân chẳng có nổi 1 ngày hay thậm chí là 1 tuần vui vẻ cả ngày.Tôi trông như 1 con người 2 mặt.Buổi sáng là 1 con người vui vẻ hay cười và không bao giờ được trở nên yếu đuối.Đến khi tối đến thì lại trở thành 1 con người khác trông tôi lúc ấy thật thê thảm,khóc xuyên đêm,suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy bản thân tôi lúc ấy thật vô dụng.Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ được đền đáp bằng cái kết đẹp nhất trong cuộc đời.Nhưng điều đó sẽ chẳng đến với tôi.Tôi lại tiếp tục bị ràng buộc bởi những thứ gọi tên là nỗi ám ảnh.Tôi ám ảnh bởi mọi thứ xung quanh,có khi chỉ là 1 căn phòng cũng cho tôi nhiều suy nghĩ lạ thường,viển vông mà ai nghe được cũng sẽ không bao giờ tin.Khoảng thời gian cách đây 4 tháng kể từ khi tôi học ở ngôi trường mới,khi mà tôi đã trở thành 1 thiếu niên chứ chẳng còn là 1 em học sinh học tiểu học.Lúc ấy tôi có thích một người,cậu ấy học cùng tôi năm cấp 1,lên cấp 2 thì mỗi người một lớp.Tôi thích cậu ấy,hơn cả thích.Hồi ấy cứ nghĩ sẽ thích cậu ấy mãi không ngừng.Tôi và cậu ấy đã trải qua cái gọi là mối tình đầu của nhau nhưng rồi đối với nhau cũng chỉ là bạn.Nếu nói rằng say chia tay tôi chẳng còn tí tình cảm gì với cậu ấy cũng chẳng đúng và cũng đâu có sai.Tôi thấy tiếc cho mối tình đầu cũng như mối tình cuối cùng của tôi trong thời gian đó.Đáng lẽ tôi nên suy nghĩ kỹ hơn khi cậu ấy mở lời tỏ tình với tôi.Theo suy nghĩ của tôi bây giờ,đừng nên yêu ai hết.Tôi chỉ nên yêu lấy bản thân này,nhưng tôi không thể.Lúc nào cũng luôn miệng nói:"mình biết yêu bản thân rồi" nhưng đêm nào cũng khóc,khóc tới sưng mắt,ăn quá nhiều đá để rồi bị vỡ giọng.Nhiều lúc tôi chỉ muốn nói 1 câu với chính bản thân rằng
- Xin lỗi bản thân rất nhiều vì đã làm cậu trở nên tồi tệ hơn trước!
Chỉ vậy mà cũng chẳng làm được,tôi thật vô dụng nhỉ...
Nhiều đêm ngồi nghĩ xem từ trước đến giờ tôi gặp phải những gì: bị chơi xấu,nói xấu sau lưng, bị bắt nạt,gia đình hay cãi nhau,ông nội mất,...
Những điều đó đã khiến tôi trở nên trầm tính hơn,tôi đã ít nói hơn nhưng đôi khi lại trở thành con người khác,vui vẻ hay cười đùa với bạn bè.Làm thế nào để có thể vui vẻ lại được như trước đây, mọi thứ dường như đã đi quá xa đối với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhthuw