18/11/202

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu dằn vặt bản thân.

Tôi thấy bản thân mình thật dơ bẩn.

Tại sao ?

Tôi nghĩ do tôi.

Khi tôi đã dễ dãi cho ai đụng vào cũng được.

Khi tôi đã để cho mọi thứ xảy ra một cách thật dễ dàng.

Đáng lý tôi nên đề phòng và lường trước mọi thứ.

Ngăn chặn lại.

Tôi thật ngu ngốc.

Tôi thật ngu dốt.

Tôi thật dơ bẩn.

Tôi dằn vặt bản thân rất nhiều.

Rất nhiều về những lỗi lầm mà tôi gây ra.

Tôi đáng lý nên chết từ lâu.

Cơ thể này thật bẩn.

Kinh tởm tới nỗi tôi chỉ muốn cào cấu và rạch mọi thứ ra ngoài.

Tôi không xứng đáng được yêu thương.

Tôi cảm thấy một người như tôi thật đáng chết.

Chẳng phải tôi thật ghê tởm sao ?

Tôi không muốn vấy bẩn bất kì ai.

Tôi sợ hãi việc bị đụng chạm cơ thể.

Tôi sợ hãi việc tôi sẽ lại làm dơ bẩn một ai đó.

Tôi sợ hãi việc tôi sẽ lại một lần nữa gây nên lỗi lầm nào đó.

Tôi nghĩ mình như một căn bệnh truyền nhiễm mà ai ai cũng hận khi mắc phải.

Tôi ác độc lắm.

Tôi xứng đáng chết đi trong sự cô độc.

Không ai yêu thương.

Không ai quan tâm.

Không ai biết tới.

Tôi xứng đáng được yêu thương không ?

Tôi nghĩ là không.

Mặc dù sâu thẳm bên trong tôi mong muốn là có.

Mâu thuẫn thật phải không ?

Tôi nghĩ tôi đang trả giá cho những lỗi lầm mà tôi gây ra.

Những vết dơ tôi không thể rửa sạch.

Chỉ có như vậy tôi mới thanh tẩy được cơ thể ghẻ lở này.

Như thế nào là trò đùa ?

Tôi không thể phân biệt được.

Sự đùa giỡn thật sự vui như vậy sao ?

Tôi không thấy sự vui vẻ nào ở đây cả.

Do tôi nhạy cảm quá nhỉ ?

Mọi chuyện bình thường mà ...

Tự trấn an mình bằng những vết rạch.

Mọi người cảm thấy như thế nào khi đứng từ trên cao nhìn xuống ?

Một nỗi sợ vô hình phải không ?

Bạn có muốn nhảy xuống không ?

Không sao.

Tôi muốn.

Trong đầu tôi cứ xuất hiện những lời nói, những suy nghĩ thôi thúc tôi.

Hãy nhảy đi.

"Tại sao mình không thử nhảy xuống dưới ?"

"Hãy nhảy đi sợ gì vậy ?"

"Chẳng phải mày muốn chết sao ?"

"Nhảy đi ! Cái đồ vô dụng !"

"Thử đi sẽ vui lắm đó."

Tôi chán ghét bản thân mình.

Thật là một sai lầm khi tôi vẫn còn sống.

Một ngày không xa, tôi sẽ nhảy lầu.

Không phải để chết.

Chỉ để trừng phạt bản thân.

Đau tới mức muốn chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro