21/11/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng tôi cảm thấy bên trong mình đang trầm xuống.

Tôi không hiểu sao lại như vậy.

Chỉ tự nhiên tôi suy nghĩ.

Suy nghĩ rằng tại sao mình lại vô dụng như thế này.

Suy nghĩ ... suy nghĩ ... suy nghĩ ... những thứ khiến tôi dằn vặt bản thân mình.

Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ.

Tôi thật không ra gì cả.

Tại sao lại như vậy ?

Tôi mong muốn làm đau bản thân.

Tôi ngứa ngáy tay chân khi không thể rạch tay.

Tôi muốn chết đi.

Trưa nay tôi và người yêu đi Emart Gò Vấp. Tôi thật sự rất vui và tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh anh. Tôi cười rất nhiều.

Có một bác đứng tuổi đã hỏi cánh tay trái tôi bị gì. Tôi khá ngại ngùng và chỉ cười trừ trả lời qua loa "Không có gì đâu ạ." May mắn bác ấy cũng chỉ cười với tôi và không hỏi thêm nữa. Tôi tự hỏi không biết biểu hiện của bác như thế nào khi biết các vết rạch do chính tôi tự tạo ra trên cơ thể mình nhỉ ? Haha điều đó khiến tôi cảm thấy buồn cười.

Tôi và người yêu đã ăn uống thả ga. Chúng tôi tiêu tiền không tiếc và chẳng hề suy nghĩ. Tôi tự hỏi như thế có phải là đúng đắn không.

Nhìn người yêu ăn ngon lành tôi cảm thấy yên bình. Chỉ cần nhìn anh cười tôi cũng bất giác cười theo. Chỉ cần nhìn anh vui tôi cũng cảm thấy vui theo. Không quan trọng tôi như thế nào. Quan trọng người yêu tôi cảm thấy như nào, với tôi như vậy đã đủ rồi. Tôi không đòi hỏi gì thêm nữa.

Tôi cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi rất nhiều khi đã tiêu tiền cho bản thân mình.

Tại sao tôi lại có thể chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ ?

Người yêu tôi không giàu có lắm. Việc tiêu tiền cho buổi đi chơi hôm nay khá nhiều.

Tôi cảm thấy dằn vặt bản thân. Đáng lý tôi không nên tiêu nhiều như vậy. Đáng lý tôi chỉ nên ở nhà và ngoan ngoãn chịu đựng sự chết di trong mục rữa.

Số tiền đó là mồ hôi nước mắt của gia đình và người yêu của tôi cơ mà. Họ nên tiêu cho một ai đó xứng đáng hơn tôi chứ nhỉ ? Điều đó khiến tôi dằn vặt bản thân mình. Tôi thật sự vô dụng. Khi chỉ biết ích kỉ cho bản thân.

Ước gì tôi có thể trao cơ hội sống cho một ai đó có giá trị hơn mình.

Còn nhiều người đang giành giật sự sống và đang tạo ra rất nhiều giá trị cho xã hội này. Tại sao họ lại không thể sống tiếp mà là tôi ? Tôi có gì để sống tiếp ? Tôi có tạo nên giá trị gì đâu ! Tôi xứng đáng nên chết đi ! Chết đi thật nhanh thật sớm ! Để không một ai phải chịu đựng một đứa vô dụng như tôi. Tôi thật sự bất tài. Tôi cảm thấy mình chẳng đáng sống một tí nào. Thật sự đáng chết đi mà !

"Đừng gọi tao là mẹ mày" Haha tôi lại làm sai chuyện gì rồi.

Chuyện gì vậy nhỉ ?

Tôi không biết.

Haiz tôi đau đầu.

Tôi tức giận.

Tại sao lại nói như vậy với tôi ?

Tôi chỉ hỏi mẹ muốn uống nước ép gì thôi mà.

Hà cớ gì lại nặng lời như vậy.

Chẳng phải tôi đã ngoan ngoãn sao ?

Tôi ngoan không than vãn.

Tôi ngoan không làm phiền.

Tôi ngoan không phá phách.

Chẳng phải tôi đang tốt lên sao ?

Vậy tại sao ? Lý do gì tức giận với tôi ?

Tôi chưa đủ tốt sao ?

Tôi chưa đủ hiểu chuyện ?

Tôi vẫn nên chết đi nhỉ ? Haiz tôi vẫn nên chết đi.

Thật là một sai lầm. Sai lầm mà !

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?

TẠI SAO ?

Từ đầu tôi không nên được sinh ra trên đời.

Từ đầu nếu ba mẹ tôi nghe theo lời bác sĩ bỏ đi quái thai có phải mọi chuyện đã tốt đẹp hơn không?

Từ đầu nếu tôi không tồn tại có phải mọi chuyện đã được giải quyết ?

Tôi muốn nhảy lầu.

Ban công phòng tôi xuống đất cách mấy mét. Tôi không nghĩ tôi sẽ chết với độ cao đó. Nhưng ít nhất tôi sẽ gãy xương. Thao thúc muốn nhảy ra khỏi bức rào chắn lớn tới mức tôi mong muốn thực hiện hoá suy nghĩ ngay lập tức.

Nếu tôi chết đi, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Ít nhất đó là thế giới sẽ bớt ô nhiễm bởi một người như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro