23/11/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thật là mọi thứ đang tốt lên không ?

Tôi hoài nghi với tình hình thực tại.

Tôi muốn rạch tay. 

Bỗng nhiên tôi muốn kết thúc cuộc đời của mình.

Tôi có nên không ?

Ba mẹ đang cãi nhau vì tôi.

Tôi thật sự không hiểu mẹ tôi.

Tôi không muốn hiểu.

Tôi không biết.

Đau đầu thật.

Điều gì đã khiến mẹ tôi trở thành một người như vậy ?

Một người cố chấp và khùng điên tới mức như vậy ?

Điều gì đã khiến một người như mẹ tôi phải khổ sở như vậy ?

Mọi thứ tôi nghĩ khiến tôi đau đầu.

Tôi nghĩ không biết tôi có thể cứu vãn được mẹ tôi hay không.

Mẹ tôi còn có thể cứu không ?

Điều gì đã khiến mẹ thành một người như vậy ?

Một người chỉ sống với bên ngoài nhưng bên trong đã vụn vỡ từ lâu.

Tôi ước gì mình nhận ra sớm hơn.

Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy điều gì đó bất thường sớm hơn.

Tôi nên trách ai đây ?

Tôi trách bản thân mình.

Ước gì tôi có thể cứu mẹ tôi sớm hơn.

Nếu tôi không được sinh ra có khi đó là điều sẽ khiến mẹ tôi bớt một phần gánh nặng nào đó chăng ?

Tôi chỉ muốn mẹ buông bỏ các chấp niệm.

Tôi chỉ muốn mẹ thật sự hạnh phúc trong gia đình.

Tôi ước gì mình không được sinh ra.

Đó có phải điều tốt nhất không ?

Nếu tôi có thể quay lại quá khứ.

Tôi chỉ muốn mẹ mình hạnh phúc.

Tôi sẽ ngăn chặn tất cả mọi thứ đã khiến mẹ tôi trở thành một người như ngày hôm nay.

Đó có phải điều tốt không ?

Tôi không biết nữa.

Nếu có thể hãy cứ dày vò tôi đi.

Đừng để mẹ tôi phải khổ sở nữa.

Tôi chỉ ước tôi sẽ gánh hết mọi thứ mà mẹ tôi đang chịu đựng.

Vô hình hay hữu hình.

Hãy cứ để tôi gánh chịu mọi thứ và chết đi.

Nếu được thì cứ để tôi chết đi.

Nếu đó đổi lại được một sự hạnh phúc cho mẹ tôi.

Tôi chấp nhận đánh đổi.

Thật sự phức tạp mà !

Tôi không biết phải giải quyết như thế nào.

Tôi không thể bù đắp cho mẹ được.

Tôi không đủ mạnh mẽ như mẹ để có thể gánh vác hết nỗi đau trên vai mẹ.

Tôi đau.

Tôi khóc.

Khi tôi thật sự vô dụng.

Khi tôi thật sự yếu đuối.

Khi tôi thật sự bất hiếu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro