19/10/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao tôi không cảm nhận được mọi người đang quan tâm mình?

Có phải do tôi đang bị trầm cảm không ?

Có phải tôi đang không được bình thường ?

Tôi không cảm nhận được có người thật sự quan tâm mình.

Tôi khao khát sự chú ý từ mọi người.

Tôi muốn ai đó, ai đó làm ơn cứu tôi ra khỏi nơi này.

Đồng thời muốn xa lánh mọi người.

Đừng cứu rỗi một đứa như tôi.

Tôi cảm thấy bản thân mình không xứng đáng.

Tôi tự làm đau bản thân mình rất nhiều lần.

Những lần như vậy tôi đều tự trách bản thân mình rất nhiều.

Tôi tự hỏi rất nhiều.

Tại sao tôi lại bị như vậy?

Tại sao một đứa như tôi lại được sống?

Tại sao ?

Có phải mâu thuẫn quá không?

Tôi đang cầu xin sự thương hại sao ?

Tôi đau đớn.

Tôi khóc.

Tôi không thể cảm thấy mình đang sống.

Tôi không thể cảm thấy mình đang cười.

Trống rỗng và vô vị.

Sau những lần cười sảng khoái.

Tiếp nối là những đợt dằn vặt và khóc lóc.

Tôi sợ hãi bản thân mình.

Những suy nghĩ mong muốn kết thúc cuộc đời.

Chúng len lỏi và rình rập.

Chúng không tha cho tôi.

Tôi sợ hãi.

Tôi sắp không thể chống cự nỗi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro