23/05/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi mới ngồi xuống và bắt đầu viết lại một ngày của mình đã trải qua những gì.

Tối qua tôi ngủ tạm ổn, một giấc thẳng tới tầm gần sáng dậy và lại ráng tiếp tục ngủ tới sáng. Lần này tôi không mơ thấy gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Tôi không biết có phải là do tôi không nhớ mình đã mơ thấy những gì hay không. Nhưng thật chất những gì tôi nhớ trong lúc ngủ đơn giản là không gì cả. Tôi không biết đó có phải là ngủ ngon giấc không haha.

Hôm nay tôi không đi học. Tôi chán nản với việc học. Tôi chán nản với việc tới trường. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Đơn giản là chạy trốn khỏi những sự áp lực đang đè nặng trong đầu của tôi. Tôi không muốn phải đối diện với cuộc sống thực tại.

Tôi không biết bản thân mình muốn gì cả.

Cô đơn.

Lạc lõng.

Không lối thoát.

Tôi tự hỏi rằng mình sẽ phải sống sót và vượt qua giai đoạn trầm cảm hiện tại như thế nào.

Tôi chán chường lê từng bước xuống tầng, nặng nề ngồi phịch xuống ghế sofa và trống rỗng.

Tôi rơi vào trạng thái vô định. Cứ như thể chỉ có một mình tôi ở cái căn nhà rộng rãi và trống vắng.

Tôi tự hỏi cuộc sống của mình trở nên như thế từ bao giờ.

Cô đơn lẻ loi và hiu quạnh.

Tôi cố gắng lôi chính mình lại với thực tại. Tôi cố gắng thúc đẩy bản thân hãy tìm việc nào đó mình muốn làm và tận hưởng. Tôi cố gắng thoát khỏi nó !

Tôi nghĩ một lúc với bản thân tự đặt câu hỏi, tự trả lời và tôi nghĩ tôi muốn xem phim.

Xong tôi lại nhớ tới người yêu của mình. Haha anh ấy cũng từng nhắn rằng anh ấy sẽ đi xem phim với tôi. Tôi mong chờ điều đó sẽ sớm được thực hiện. Mặc dù chỉ là một lời nhắn "Khi nào em khỏe thì mình đi nè.", cũng đủ khiến tôi vui và hạnh phúc. Như thế với tôi cũng đã đủ lắm rồi ... tôi đã từng đòi hỏi nhiều hơn nhưng mà đơn giản là tôi không được đáp ứng. Vì vậy tôi đã thay đổi và học cách thích nghi. Tôi học cách hiểu chuyện và ngoan ngoãn vâng lời. Tôi đã đòi hỏi ít hơn và ít hơn và ít hơn. Hiện tại tôi không mong cầu anh ấy điều gì cả nữa. Chỉ đơn giản rằng nếu anh ấy thật sự yêu thương tôi...tự khắc anh ấy sẽ hành động. Có phải không haha ?

Bất giác tôi rơi lệ.

Tôi thật yếu đuối.

Tôi thật vô dụng.

Chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà.

Tại sao tôi lại có thể khóc như vậy.

Tôi đã từng rất mạnh mẽ cơ mà. Bây giờ mọi thứ đều khiến tôi khóc. Mọi thứ ! Tôi không muốn khóc. Nhưng tại sao? Tại sao tôi cứ khóc mãi như thế này !

Từ khi nào tôi trở nên thật mong manh dễ vỡ như vậy.

Từ khi nào?

Sau đợt bùng nổ?

Sau khi tôi bệnh?

Sau tất cả mọi chuyện sao?

Tại sao mọi chuyện lại có thể tới mức như vậy?

Tôi không thể nghĩ.

Tôi đau đầu.

Tôi mệt mỏi.

Tôi ước mình chết đi.

Tôi ước mình không thở nữa.

Tôi không thể thở.

Mọi thứ quá nhiều.

Chúng đang muốn giành quyền kiểm soát.

Chúng đang muốn lên tiếng.

Tôi không thể chịu đựng được.

Mọi thứ quá sức.

Tôi ước mình có thể nhường lại sự sống này cho ai đó.

Tôi ước mình thật sự chết đi.

Chỉ có cái chết mới giải quyết được.

Tôi chết đi sẽ mang yên bình cho mọi người.

Tôi sẽ không phải chịu đựng những sự giằng xé bên trong tôi.

Tôi khóc rất nhiều.

Tôi đã nghĩ sớm hay muộn, việc khóc hằng ngày như thế này sẽ khiến cho đôi mắt của tôi mù loà.

Thật tốt.

Tôi sẽ không phải thấy nữa.

Mù có thể dẫn tới điếc không?

Tôi ước mình bị mù và điếc.

Không nghe, không thấy và không biết.

Tôi sẽ không phải thấy những cảnh tượng đau lòng.

Tôi sẽ không phải nghe những lời miệt thị, sỉ nhục và chê cười.

Tôi bị ám ảnh bởi chúng.

Những người có khuôn mặt không ngũ quan.

Họ đang chỉ trích tôi.

Họ đang cười nhạo tôi.

Họ đang chê trách tôi.

Tất cả là do tôi.

Tôi nên chết đi.

Tôi muốn mọi thứ dừng lại.

Thật sự quá mệt mỏi.

Tôi kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro