29/10/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác trống rỗng này là gì?

2:31 sáng.

Bật khóc.

Tôi cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Tại sao tôi phải sống như thế này qua ngày ?

Sống có ý nghĩa gì với một đứa như tôi.

Vô dụng.

Yếu đuối.

Không có giá trị.

Tôi nhớ nhung cảm giác rạch tay.

Tôi muốn làm bản thân đau.

Nếu tôi chết đi có phải sẽ tốt đẹp hơn không ?

Tôi chỉ mong rằng vào ngày giỗ của mình.

Ai đó ... sẽ nhớ tới tôi.

Viếng thăm tôi.

Tặng tôi một bó hoa.

Tôi thích hoa.

Lần đầu nhận hoa tôi đã rất vui.

Cảm ơn ai đó rất nhiều.

Cho tôi biết được cảm giác được tặng hoa là như thế nào ...

Tại sao tôi lại thấy bản thân thật dơ bẩn ?

Tại sao tôi lại thấy bản thân thật kinh tởm ?

Tại sao tôi lại thấy bản thân thật ác độc ?

Tôi vẫn nên chết đi.

Người như tôi sống có ích lợi gì ?

Thật bẩn.

Thật tởm.

Thật ghê.

Tôi nên chết đi.

Chết đi.

Chết đi.

Chết đi.

Chết đi.

Chết đi.

Tôi không muốn vấy bẩn bất kì ai.

Tôi không muốn lây lan sự tiêu cực.

Tôi không muốn thành gánh nặng gia đình.

Tôi không muốn chết.

Tôi không muốn sống.

Tôi phải làm sao đây?

Tôi đau đớn.

Chúng đang giằng xé bên trong tôi.

Chúng đang khiến tôi quằn quại.

Chúng đang khiến tôi từ bỏ cuộc sống.

Khóc rất nhiều.

Tôi không cảm nhận được.

Trống rỗng.

Vô vị.

Lạc lõng.

Chán ghét.

Mọi thứ thật phiền.

Tôi ước gì mình có thể trao cơ hội sống cho một ai đó.

Tốt đẹp hơn tôi.

Tại sao lại là tôi ?

Tại sao không phải là một ai khác ?

Tôi xứng đáng đúng không ?

Tôi thật đáng chết.

Tôi vẫn nên chết đi.

Tôi phải làm sao đây ?

Thật bất lực.

Thật mệt mỏi.

Tôi có được quyền yêu thương không ?

Tôi có được quyền ích kỉ không ?

Tôi có được quyền sống không ?

Những quyền cơ bản nhất khi được làm con người.

Tôi có được không ?

Tôi nghĩ mình không được.

Vì tôi không xứng đáng.

Loại như tôi ... nên chết đi.

Loại như tôi ... làm gì có quyền.

Loại như tôi ... sống làm gì ?

3:05 sáng.

Tôi bước ra khỏi nhà.

Ngân nga câu hát của "Đáy biển"

" Không kịp, không kịp nữa rồi.

Người từng cười trong nước mắt.

Không kịp, không kịp nữa rồi.

Cánh tay người run rẩy.

Không kịp, không kịp nữa rồi.

Không ai cứu người nữa rồi.

Không kịp, không kịp nữa rồi.

Người rõ ràng ghét cảm giác ngộp thở này."

                             Đáy biển

Mọi người đừng oán trách tôi nhé.

Đâm dao thẳng xuống tay trái của mình.

Tôi sẽ cố gắng làm được.

Tôi sẽ cố gắng chết đi.

Không làm phiền ai cả.

Mọi thứ đều phiền và chướng mắt.

Tại sao nhỉ ?

Dơ bẩn.

Ghê tởm.

Kinh sợ.

Tại sao?

Thật đau đầu.

Tôi muốn rạch tay.

Bên trong tôi cứ sôi sục lên.

Điều khiển tôi

Hãy phát điên.

Hãy đâm đi.

Hãy chết đi.

Tại sao ?

Tôi đang bị làm sao thế nhỉ ?

Mọi thứ đều khiến tôi tức giận.

Tại sao ?

Tôi chỉ muốn họ cút khỏi tầm mắt của tôi.

Trong đầu tôi chỉ muốn đâm chém giết họ ngay tức khắc.

Tại sao ?

Tôi đang bị làm sao vậy ?

Tôi có đang bị điên hay không ?

Những lời nói của họ khiến tôi nghe thật chướng tai.

Những điều họ làm khiến tôi thấy thật chướng mắt.

Tại sao họ lại ngu xuẩn như vậy ?

Tại sao họ lại dửng dưng như vậy ?

Họ không biết tôi đang phải trải qua như thế nào sao ?

Họ không hiểu tôi sao ?

Tôi bật cười lớn.

Hiểu như thế nào là hiểu ?

Ngu xuẩn.

Họ không thể hiểu được.

Họ không thể giúp được.

Họ thật ngu xuẩn.

Họ chỉ khiến tôi càng ngày càng phát điên thêm.

Tại sao ?

Những thứ đó thật phiền.

Phiền !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro