3/6/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày tồi tệ, tôi nhìn thấy bản thân mình trong gương thật đáng trách. Không còn vẻ đẹp của một người con gái vui vẻ và hạnh phúc. Thay vào đó một người mang nhiều đau thương và nỗi buồn. Cơ thể trì trệ cùng với cái bụng mỡ, tôi cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, dơ dáy và xấu xí. Tôi đã cố gắng rất nhiều để giảm cân. Tôi vẫn không thỏa mãn với trạng thái hiện tại. Tôi vẫn nhìn cơ thể mình một cách chán ghét và phán xét. Tôi chỉ ước gì mình được sinh ra là một người có nhan sắc, chiều cao và vóc dáng. Một chút ngoại hình khiến tôi có thể tự tin hơn trong việc thay đổi suy nghĩ của mình. Thật sự trước kia tôi chưa từng có cái nhìn tiêu cực về cơ thể của bản thân. Tôi từng rất tự tin vào sự béo ú, tròn mũm và dễ thương của mình. Tôi đã nghĩ ngoại hình không đánh giá lên con người đặc biệt là tính cách. Quan trọng khi yêu thì sẽ yêu cả trong lẫn ngoài phải không ? Nhưng hiện tại ngoại hình là một trở ngại khiến tôi bị ám ảnh và sợ hãi. Tôi bị chính người tôi yêu thốt lên những lời nói mang tính sát thương  "VỪA LÙN, VỪA BÉO MẬP XẤU LO CHUYỆN BAO ĐỒNG VÀ GIỌNG KHÔNG HAY" thật sự, thật sự những lời nói đó khiến tôi gục ngã. Chúng giết chết tôi tại chỗ mà không kịp phản kháng.

Thật xấu xí, thật dơ bẩn, thật nhơ nhuốc !

Tôi tự ti tới mức không dám nhìn vào trong gương chỉ để thấy một con quái vật. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn bất kì một sự vật, hiện tượng hoặc ai đó chỉ vì tôi sợ. Tôi sợ họ sẽ thấy sự xấu xí của tôi. Tôi sợ họ sẽ chỉ trỏ chửi rủa tôi là một đứa quái thai.

Tôi đã từng rất thích hát nhưng sau khi nghe những từ ngữ đó giọng nói của tôi chưa từng được cất lên. Hầu như tôi không hề mở miệng nói chuyện. Tôi luôn giữ trạng thái im lặng và cuối gầm mặt.

Tôi chỉ muốn nhốt bản thân mình mãi mãi trong phòng. Mục rữa dần với từng thớ thịt, không ăn, không uống, không vệ sinh cá nhân. Chết dần chết dần tới khi tôi thật sự chết hẳn.

Một cách trừng phạt tôi vì đã sinh ra đời. Tôi đối xử với bản thân mình thật độc ác và tàn nhẫn. Chỉ vì tôi nghĩ mình xứng đáng với điều đấy. Tôi đã nghĩ mình không nên tồn tại. Nếu tôi chết đi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Một kẻ vô dụng, vô tích sự và yếu đuối như tôi làm nên trò trống gì ...

Hiện tại những suy nghĩ từ bỏ cuộc sống vẫn còn. Chúng không mãnh liệt như trước nhờ vào sự kiểm soát của tôi. Nhưng tôi không chắc bản thân mình sẽ luôn đề cao cảnh giác và đánh bại chúng. Dù gì chúng cũng đã thắng tôi rất nhiều lần, nhiều tới nỗi kiểm soát tâm trí và hành động của tôi. Chúng thật sự đáng sợ tới mức khiến tôi bị ám ảnh. Vì tôi biết, chỉ cần thêm một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ không còn đủ may mắn để thoát khỏi cái chết trước tay Tử Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro