1/6/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thèm cảm giác rạch tay, moi móc nội tạng bên trong cơ thể mình. Dày vò bản thân tới mức chết đi. Vì sao ? Tôi nghĩ điều đó xứng đáng. Tôi nên phải bị như vậy. Một người tồi tệ, xấu xí, độc ác và không xứng đáng được sống. Hi vọng điều gì vào một kẻ vô tích sự, yếu đuối và bệnh hoạn. Chết đi có phải tốt đẹp hơn không ? Chửi rủa, đay nghiến, vùi dập ... tôi thành ra thế này là do tôi sao ?

Vào khoảng khắc lúc ấy, chỉ cần ba mẹ tôi thật sự tinh tế nhẹ nhàng với tôi một chút thôi, chỉ một chút thôi. Họ thật sự, thật sự đã có thể cho tôi một tia hi vọng, một mục đích sống và một lý do để tồn tại. Thật không may làm sao, họ cũng là một trong những nguyên nhân dìm chết tôi vào thời khắc ấy.

Khi một người đã chết, làm sao để sống dậy ? Khi bên trong cơ thể đã vụn vỡ từ lâu. Khi bên trong con tim đã không còn đập. Khi bên trong tâm hồn đã mục rửa thối nát.

Tôi không mong muốn sống với trạng thái bệnh tật như thế này. Ngày ngày buồn buồn khóc khóc không kiểm soát được tâm trạng của bản thân. Không khác gì một cực hình, khổ ải dành cho tôi. Tôi mệt mỏi và cảm thấy rất rất rất bất lực. Tôi không còn là tôi nữa mà là một ai đó khác. Tôi thật sự chán nản với bản thân mình hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro