30/5/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính nằm ngủ mà suy nghĩ tiêu cực tới trầm trọng. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tự trách bản thân mình vì sự vô dụng và yếu đuối. Những vấn đề tôi suy nghĩ như sau:

Tôi không biết ...? Tôi sợ hãi rất rất rất nhiều. Sự thất vọng, thất bại, vô dụng và không có hi vọng. Tôi được nghe vô số những lời chỉ trích, miệt thị, khinh rẻ, chửi bới, nguyền rủa, ... vân vân mây mây.

Tôi trải qua cái cảm giác bị ai đó dồn vào chân tường tới mức điên loạn, không thể tự chủ bản thân bị ma quỷ xui khiến "HÃY GIẾT NGƯỜI". Tôi hiểu cảm giác một người bình thường khi trải qua đả kích thành một bệnh nhân tâm thần. Tôi thấm được cảm giác phải đấu tranh với chính con quỷ bên trong mình về mạng sống của bản thân. Hay đôi khi tôi chỉ thẫn thờ đi trong đêm khuya, hát một bài, chạy nhảy, vui cười với một cành cây, nhìn lên bầu trời tối muộn mà thấy thật xanh ngát. Thật thật giả giả điên điên khùng khùng. Bao nhiêu lần tôi rạch tay, bao nhiêu viên thuốc ngủ tôi uống, bao nhiêu đêm tôi đứng đu lan can chỉ với mong muốn "GIẢI THOÁT BẢN THÂN KHỎI SỰ KHỔ SỞ MÀ TÔI ĐANG TRẢI QUA". Tôi chỉ muốn bản thân mình đừng suy nghĩ nữa. Não tôi chết đi. Bản thân mình đừng điên loạn nữa. Bản thân mình hãy tỉnh táo đi. Bản thân mình hãy cố gắng lên. Bản thân mình chết đi. Cút khỏi sự đau đớn về mặt tinh thần. Sự dằn vặt, dày vò thể xác bệnh tật mà tôi đang chịu đựng đủ để tôi chỉ nghĩ rằng "CHẾT LÀ CÁCH TỐT NHẤT".

Đôi khi tôi nghe được có những giọng nói xầm xì bên tai. Chúng nói liên tục không ngừng. Thủ thỉ, lí nhí, xì xào. "Rạch tay đi. Nhảy lầu đi. Dao kìa đâm đi. Nĩa đó móc mắt đi. Ra lan can nhảy xuống đi. Nước sôi đấy trụng tay vào. Ra ngoài đường lao vào xe tải mau. Uống 10 viên thuốc ngủ tự tử đi ....." hoặc "Mày thật vô dụng. Mày nên chết đi. Đáng lý mày không nên được sinh ra. Mày không đáng để tồn tại. Dơ bẩn. Mày sống để làm gì mày chết mẹ cho rồi đi. Tao hối hận khi sinh ra mày. Mày là đứa vô tích sự. Mày không làm ra trò trống gì ..."

Tôi nên trách ai bây giờ nhỉ ? Họ hay tôi ? Những kẻ gây nên tôi của ngày hôm nay thật đáng trách ? Hay tôi - một kẻ thật sự vô dụng không biết lấy điều đó làm động lực vươn lên ?

THẬT NỰC CƯỜI !!! CHÚNG MÀY GIẾT TAO.

Chặt chân tay, khâu miệng mắt, ngày ngày mắng chửi. Sau đó cứu sống, lắp chân tay giả, banh mắt cậy hàm, nói lời yêu thương ? Bảo tao hãy sống trở lại thành một người bình thường !?

CHÚNG MÀY CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG ?

Có những người nghĩ câu chuyện đơn giản tới mức dễ dàng vượt qua. Đôi khi họ nói những lời thiếu não và không suy nghĩ. Họ chưa chắc gì đã từng trải hay đã trải nhưng họ nói ra sự thiếu hiểu biết và không có sự đồng cảm hoặc cảm thông. Tất cả một lũ ngu ! Câm mẹ mồm đi !

Mấy người đi hỏi ông bà những ai trải qua chiến tranh. Những cựu binh lính - những người mắc hội chứng ám ảnh di chứng chiến tranh. Họ sống như thế nào !?

Không đơn giản để một người có thể bị ám ảnh cả cuộc đời về một cái gì đó hay một ai đó hay một sự vật hiện tượng nào đó. Không đơn giản một người đang bình thường thành một kẻ tâm thần vô trại thương điên.

Thật sự trước kia tôi vẫn cố gắng cầm cự nhưng hiện tại tôi không thể. Khi bệnh tật thể xác dày vò, tâm lý không ổn định còn nhận bao nhiêu lần đả kích, chịu đựng sự chửi rủa. Tôi còn sống tới thời điểm hiện tại, thật sự quá sức mong đợi. Cảm ơn ông trời chăng ? BUỒN CƯỜI ! ĐÉO CÓ CHÚA PHẬT NÀO CỨU SỐNG HẾT ! BẢN THÂN CON NÀY TỰ CỨU LẤY NHÉ !

Biết bao lần tôi cầu xin các đấng tối cao nhưng đéo có ai cả. ĐÉO CÓ MỘT AI. Chỉ có tôi và tôi và tôi ở hiện tại lúc đó cứu lấy bản thân tôi và tôi sống tới bây giờ. PHẬT CHÚA ĐÉO GÌ KHI TÔI KHỔ SỞ CÒN HỌ THÌ SAO ? Tôi làm cái gì để họ phải khiến tôi như ngày hôm nay ? Tôi ác cái gì khiến tôi phải trả giá quá đắt, QUÁ ĐẮT như hôm nay. ĐỪNG NÓI KIẾP TRƯỚC, XẠO LÒN. THỨ NGUỴ BIỆN. Chung quy lại vẫn là sự độc ác, tà quỷ bên trong mỗi người mà thôi. Ai cũng muốn làm nạn nhân trong chính câu chuyện của mình. CÓ THẰNG LÒN CON ĐĨ NÀO THẤU HIỂU CHO NẠN NHÂN KHÁC TRONG CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG NÓ KHÔNG ? Đéo nhé !

Khi con người ta chạm đáy đường cùng thì sẽ tìm tới các đấng quyền năng. Một nơi cứu vớt lấy sự khổ sở của chúng sinh. Nhưng thật hài hước là tôi đôi khi thật sự nguyền rủa ông trời, Phật hay chúa vì khi đó không cứu tôi khỏi bờ vực của đáy đại dương đen.

Hiện tại tôi có cái nhìn khả quan hơn, một thử thách mà họ thử sức tôi. Sau bao lần thử thách, tôi vẫn là tôi, một người tốt và tử tế. Mặc cho bị con quỷ bên trong hành hạ, xui khiến, chửi rủa,... tôi vẫn nghĩ tốt cho họ ? Tôi chỉ hại bản thân mình. Tôi thà chết còn hơn ảnh hưởng tới bất kì ai hoặc phải trả thù một ai. Tôi có phải ngốc quá không ?

Buồn cười thật ! Rốt cuộc lại những kẻ khiến tôi ngày hôm nay vẫn yên ổn. Chỉ riêng tôi vẫn còn đang phải tự bản thân mình đấu tranh và cố gắng từng ngày. Có phải ông trời đang thật sự đùa giỡn con quỷ bên trong tôi và thử thách sự cố gắng, kiên nhẫn từ tôi không ? Một đáp án mà tôi cần cả đời để trả lời.

Một góc nhìn bi quan và tiêu cực. Tôi chán với việc nghe những lời nói không nghĩa và rỗng tuếch. Tôi mệt mỏi với bản thân. Đôi khi chỉ muốn ngủ và không bao giờ tỉnh lại. Tôi chấp nhận hoán đổi linh hồn mình cho một vong linh bất kì. Miễn là có mong muốn sống và tốt đẹp hơn tôi hoặc tạo ra giá trị cho xã hội. Tôi thật xấu xí và không đáng sống. Một kẻ như tôi tìm ra một mục đích sống cho hiện tại thật sự ... tìm kim đáy bể. Một kẻ cả mạng sống cũng muốn từ bỏ thì cái gì mới khiến suy nghĩ thay đổi.

Chính bản thân tôi phải tự tìm câu trả lời cho toàn bộ. Tôi chỉ mong mình không bỏ cuộc. Mặc cho bao nhiêu lần tôi thật sự đã gần như từ bỏ sinh mệnh của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro