cảm nhận về góc độ riêng của tôi và bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm nhận sao?......nghĩa là bày tỏý kiến ....

tôi khựng lại...? tôi biết mnhf đang trở nên vô nghĩa khi viết những thứ này...nhưng bạn tôi cũng từng mắc phải chứng bệnh này...cậu ấy bảo với tôi rằng:

-mày nghĩ sao về tao?

-?_đực mặt ra_hả mày nói v là sao?

-về ..nói về chứng tâm lí của tao ý!

mày có cảm giác gì không?,phiền,bực tức,chán chường chả hạn?

trong cái lúc nó nói ...tôi chỉ trầm ngâm,thực sự là ko dám nói ràng hơi khó chịu về thái độ lúc nào đơ đơ,mơ màng mơ mẫn,chả hiểu vài khi sẽ nói vài câu sad sad đồ đó .nhưng nếu nói chung quy,tôi cảm thấy chỉ là nhỏ bạn rụt rè hơn thôi.còn ai dám đánh tiếng thị phi cho nhỏ vậy?

-là sao vậy?

nó quay đi....không nói nữa....tôi chỉ nhẹ nhàng thở:

-mày từng nói đồ ngọt cứu được mày trong sự mất kiên nhãn ,sự tức tối ,chán chường lười biếng .........nhiều thứ khác .sao mày lại mắc bệnh?,tao nghĩ mày nên nghĩ mở ra....rằng mày vẫn còn ai hoặc thà có mà không được càng tức hơn?mày được ai yêu thương? còn ai quan tâm tới mày....tao biết vụ này mà nói ra là mày càng tủi thân,nhưng tao cũng không chắc được là tao ko bị trầm cảm...cái thế giới này đối với tao vẫn quá ích kỉ cho dù là có ai mở rộng vòng tay cứu giúpvẫn không đủ để che giấu chủ nghĩa nô lệ hiện đại các tệ nạn hiện nay.....

tôi bỗng giạt mình ...mình đangcó một câu trả lời vô nghĩa ? nó giống như đang bộc bạch hhơn.......không lẽ tôi đang phiền muộn như thế sao? đến cả nhiêu đó cùng nói hết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro