Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ngựa hí vang hỗn độn phá vỡ đi sự bình yên, tĩnh lặng vốn có. Âm thanh chưa tan vài con ngựa đã xuất hiện 2 bên sườn núi lao ra bao vây một chiếc xe ngựa tại trung tâm.

Người ngồi trên ngựa bóng dáng cao to, thô kệch,trong tay cầm cây đao to lớn, không ai khác chính là kẻ chuyên môn chặn đường cướp của - sơn tặc. Xe ngựa kia bất đắc dĩ gặp cảnh này phải dừng lại, tên cầm đầu sơn tặc giục ngựa tiến lên trước, ánh mắt hắn quét một vòng lên chiếc xe ngựa xa hoa, trong lòng nhẩm tính tiền tài của chủ nhân chiếc xe sau đó lớn giọng quát : "Nơi này là địa bàn của đại gia ta, muốn đi qua đây hoặc lưu lại lộ phí hoặc lưu lại mạng! Nếu không đừng trách đại gia ta không khách khí!"

Phu xe nhìn qua bất quá chỉ là 2 cái gia đinh tướng mạo nhỏ gầy tất nhiên không phải là đối thủ của đám sơn tặc này. Nhưng 2 người này nhìn thấy tình hình xung quanh lại không có nửa điểm run sợ chỉ bình tĩnh như thường, trong đó một người khẽ nghiêng người xốc một bên mành xe thấp giọng hỏi bên trong cái gì đó. Sau đó từ trong xe một bàn tay với ống tay áo xanh ngọc được thêu chỉ vàng đưa ra một thỏi vàng cho tên gia đinh đó. Sau đó tên gia đinh liền tiến lên phía trước đối mặt tên thổ phỉ sơn tặc cười nói : "Đây là một chút tâm ý của chúng ta mong đại gia vui lòng nhận cho có thể ...cho xe ngựa chúng ta đi qua!" . Nhưng tên thổ phỉ sơn tặc đối với ít ỏi tiền tài này không có hứng thú, 2 mắt hắn nhìn chằm chằm vào rèm xe ngựa phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười dâm ý. Thúc ngựa lại gần chiếc xe ngựa hơn hắn giương giọng cười nói: "Trong xe là người nào sao không lộ diện cũng không mở miệng, có phải khuê nữ - nương tử nhà ai sợ bị ta nhìn thấy dung mạo cướp sắc?"

Hắn vừa nói xong xung quanh bọn thuộc hạ của hắn liền vang lên một trận cười nhưng trong xe ngựa lại không có một điểm đáp lại mà gia đinh lại bước lên vài bước ở phía trước hắn ngăn trở nói: " Đại gia hiểu lầm rồi thực không dám giấu ngồi trong xe chính là công tử nhà chúng ta"

" Công tử? Công tử nhà ngươi lại xấu hổ không ra gặp người? Công tử nhà ngươi lại mặc áo choàng xa hoa kiều diễm như vậy sao?" Tên gia đinh nói thế nào thì trùm sơn tặc cũng không tin tưởng, hắn chắc chắn người ngồi trong xe là một cô nương quốc sắc thiên hương.

" Đến đến đến, nói người ngồi trong xe mau mau ra đây cho mọi người chiêm ngưỡng xem! Nếu lọt vào mắt xanh của bổn đại gia ta thì có thể được ta cho làm áp trại phu nhân, là phúc lớn tám đời nhà ngươi rồi đó!". Hắn vừa nói vừa một bên ra lệnh cho bọn thuộc hạ của mình xuống ngựa tiến đến đẩy tên gia đinh ra chuẩn bị xốc rèm xe ngựa lên. Nhưng thủ hạ tên thổ phỉ còn chưa chạm vào rèm xe thì trong miệng đã truyền ra một tiếng hét thảm thiết. Mọi người nhìn lại đã thấy một thanh kiếm không biết từ lúc nào chém đứt cổ tay tên thuộc hạ sơn tặc kia vứt ra giống như cho chó ăn cũng không bằng.

"Ai?" Bọn sơn tặc nhìn lại, không biết từ lúc nào đã thấy trên đầu xe nhiều hơn một người. Người này mặc một thân áo xám, thân hình không cao lớn, diện mạo thì nhơ nhuốc không đẹp đẽ gì mà bộ dạng còn mang một phần nghèo túng xuất hiện đứng đó. " Ngươi đây là muốn chết" vừa nói trùm sơn tặc vừa cười lạnh tay khẽ vũng lên đại đao ra hiệu đám thuộc hạ và mình cùng lên phía trước chém giết thân hình kia. Nhưng sau đó chỉ nghe một tiếng vang vang lên, những người vừa xuống lưng ngựa cộng tên trùm sơn tặc vậy quanh người kia liền đồng loạt ngã xuống, 2 tay bọn họ đều bị trói chặt bởi một sợi dây, khiến đồng loạt bọn họ hoảng sợ. Mà người kia lại bình tĩnh nhảy xuống xe ngựa đứng vững vàng trên đồng cỏ xa xa, mặt nghiêm nghị không nói chuyện tay dùng sức kéo sợi dây kia khiến bọn thổ phỉ, cùng tên chủ soái sơn tặc sắc mặt đồng loạt đều quỷ dị khó coi khó nói lên lời.

"Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng!" Bọn thổ phỉ từ trước đến giờ chủ yếu chỉ là cậy đông bắt nạt kẻ yếu chứ thật sự cũng không có bản lãnh gì, giờ gặp người này tuy bộ dạng nghèo túng nhưng thân thủ lại cao cường, khiến bọn họ khiếp sợ đồng loạt những tên thổ phỉ còn đứng phía xa liền nhất kiện buông đao mà đồng loạt "Bùm bùm" quỳ xuống xin tha mạng.

"Các người như vậy lại có ý muốn khinh bạc người ta - khuê nữ tiểu thư thật là không tốt!". Người áo xám vừa nói vừa đi vòng vòng xem xét quanh thân tên chủ tặc miệng khẽ nói " Không bằng....thế này đi, ngươi để ta quất ngươi 1 roi chịu được thì ngươi mang người của ngươi cút khỏi đây thế nào?"

"Vâng vâng theo đại hiệp định đoạt" Trùm sơn tặc vừa vội vàng đáp ứng vừa nghĩ thầm mình da thịt dày chịu 1 roi này chắc cũng không mất mạng. Khi hắn dứt lời đáp ứng đưa ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía đối phương thì lại thấy người áo xám cũng nhìn về phía hắn mày liễu khẽ nhếch lên giống như vừa ý lại giống như suy tư khổ não điều gì đó. Không biết vì sao, nhìn thấy vậy hắn bỗng dưng có một tia dự cảm xấu.

Quả nhiên ngay sau đó, người áo xám đột nhiên vung roi lên quấn cả thân hình hắn bay lên vòng một độ cong hoàn mĩ mà bay thẳng ra ngoài đến khi hắn rớt chạm xuống đất đau đớn. Đợi khi roi được thu hồi thì xung quanh bọn thổ phỉ không tự chủ được "Ak" một tiếng cảm thán , thầm nghĩ đối phương ra thay thất sự ác độc.

"Cút" Người áo xám cũng không thèm để ý roi mình vung ra có bao nhiêu bi thảm, mặt vẫn thản nhiên như trước. Nhìn tên trùm thổ phỉ được người nâng dậy, khập khiễng lên ngựa rời đí thì hắn lúc này mới xoay người lại. Lúc này gia đinh lúc trước vội vàng tiến lên chắp tay cảm tạ: " Thiếu hiệp công phu thật cường đại, lần này cảm ơn thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp"

"Việc nhỏ, không cần quá câu nệ" hắn vừa đáp vừa nhìn thoáng qua xe ngựa, tay thu lại trường roi bên hông liền xoay người rời đi nhắc nhở " Nơi này hoang vu hẻo lãnh, lại ít người các ngươi nên đưa tiểu thư nhà mình mau chóng rời đi đi"

Nhưng chân mới bước được vài bước thì phía sau bỗng vang lên một thanh âm lười nhác: " Bản công tử ngọc thụ lâm phong, làm sao lại là một tiểu cô nương"

Người nọ dừng lại bước chân quay đầu thì thấy trên đồng cỏ xa xa không biết lúc nào đã xuất hiện thêm một thân ảnh phõng đãng công tử đứng đó. Người này một thân là vải lụa thượng đẳng thêu chỉ vàng, ánh kim lấp lánh mà bức người, vẻ mặt thản nhiên, tay khẽ phe phẩy phiến quạt, khẽ miệng thì nhếch lên một cách như đang cười khẽ.

Thẩm Thu nhìn lại khá sửng sốt, trong lòng thật muốn quất người này một roi. Nào có ai một cái nam nhân khi gặp thổ phỉ lại đi trốn trong xe, đến một cái mặt mũi cũng không thèm ló ra như thế chứ ? Mà cái bộ dạng lại thản nhiên như không có gì , sớm biết như vậy nàng cần gì phải cứu một hạng người đáng xấu hổ như vậy chứ. Sau đó nàng đột nhiên nhớ ra lý do mình ở đây vội vàng liếc nhìn về phía xa, tuy rằng chưa có người đuổi kịp nhưng chắc cũng không còn xa nữa. Vì thế nàng cũng không có lòng dây dưa lâu dài ở đây liền hướng người nọ ôm quyền nói " Đã như vậy thì mong công tử bảo trọng, tại hạ còn có việc trong người nên không ở lại được nữa xin cáo từ trước"

"Huynh đài xin dừng bước" Nàng còn chưa kịp xoay người đã thấy tên áo lam kia chắp tay nói "Tại hạ tên Liễu Vân Đình, không biết đại danh tên họ của huynh đài đã ra tay giúp đỡ là gì?"

"Chỉ là bèo nước gặp nhau sau này nếu có duyên sẽ gặp lại" Thẩm Thu vội vã muốn rời đi nên từ chối nói

" Tên họ .....cứ tùy tiện đi"

Ai ngờ Liễu Vân Đình hết sức dai dẳng, không chấp thuận mà bám theo nói "Một chút cứu giúp, cả đời báo đáp đây là đạo nghĩa quân tử, huynh đài đừng làm khó tại hạ. Ngày sau nếu có người hỏi tai hạ hôm nay ân nhân cứu giúp mình là ai mà đến cái tục danh của họ tại hạ còn không biết thì chả phải tại hạ sẽ bị chê cười sao? Huynh đài thử nghĩ xem như vậy sau này tại hạ làm sao có thể sống yên ổn trong giang hồ được chứ.."

Thẩm Thu nghe người nọ cự nhiên nói, nghĩ tới hành vi cúi đầu rụt cổ của người đó lúc vừa rồi còn không biết xấu hổ nói nếu người đời biết được, còn nói cái gì là "Yên ổn giang hồ"

Nàng giờ thực không muốn cùng người này dây dưa nên lời muốn nói ra cũng chỉ có thể chịu đựng nuốt vào. Ngầng đầu, liếc mắt nhìn về hướng xa xa vội vàng nói " Tại hạ Thẩm Thu" nghĩ nghĩ rồi lại nói "Tức đồi núi nhỏ".

"Nguyên lai Thẩm huynh", Liễu Vân Đình lúc này mới nheo mắt cười cười chắp tay nói " Mới vừa rồi tại hạ lại quên, tại hạ họ Liễu trong " Tầm hoa vẫn liễu", Vân trong " Vân Sơn ân ái"...."

Thẩm Thu thấp họng ho khan vài tiếng đánh gãy lời nói của ai đó, bắt đầu cảm thấy mình có phải hay không thuận tay cứu một kẻ phiền toái......(yessss tỉ cứu đúng người phiền toái với chị cả đời ^^)

Nhưng vào chính lúc này dư quang nàng nhìn thấy cách đó không xa hai con khoái mã đang dần tiến đến .

Trong lòng bỗng vang một tiếng hỏng bét, giờ phút này nàng muốn tránh sợ cũng không kịp nữa rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh, nàng đem ánh mắt cố định nơi xe ngựa sau thoắt cái cả người chui lọt vào trong xe. Lòng thầm mắng cái tên Liễu Vân Đình này thật dong dài làm hỏng đại sự của nàng, nhưng nghĩ nghĩ nàng lại vén rèm xe để lộ nửa khuôn mặt mình đối hắn vội vàng nói " Công tử nếu có thể thay ta đuổi mấy người kia đi thì chuyện hôm nay coi như tại hạ thiếu công tử một ân tình!"

"OH?" Liễu Vân Đình nhìn nàng lần nữa kéo mành lại không động tĩnh, ở đâu còn cái uy phong, cái điệu bộ đại hiệp như vừa rồi? Mặc dù có chút mặc danh kỳ diệu không rõ trong lòng nhưng hắn cũng không có một chút ý tứ nào là muốn từ chối lời đề nghị của "nàng"

Hắn thu hồi ánh mắt, từ từ mở chiết phiến *. Nâng mắt nhìn hướng xa xa bên này đang chạy tới mấy con khoái mã khóe miệng chậm rãi hiện lên một tia mỉm cười.

Tức khắc quả là có mấy người diện mạo như quan sai chạy tới, thấy xe ngựa hắn ở nơi này liền dừng lại hỏi: " Mới vừa rồi ngươi có thấy một người nào đi qua đây không? Mặc áo xám, chiều cao khoảng tầm bảy thước, hình dạng nghèo túng"

Liễu Vân Đình phe phẩy quạt nói: "Không thấy"

Quan sai tiếc nuối thở dài một cái xong nhìn thấy xe ngựa lại hỏi: "Xe ngựa này là của ngươi?"

"Phải" Liễu Vân Đình gật đầu, hoàn toàn điệu bộ giống như một người dân hiền lành có gì nói nấy không giả dối.

Quan sai khẽ nheo mắt hoài nghi hỏi: " Trong xe còn có người không?"

-"Có" Liễu Vân Đình đúng sự thật nói

"Quan sai theo lệnh vua tìm người, đúng không thể trái lệnh không ra." Vị quan sai khi nghe Liễu Vân Đình nói thân hình lúc này bỗng dựng thẳng lên cảnh giác nói "Thế còn không xốc rèm xe lên để ta tra xét xem mệnh vua không thể trái."

"Này............" Liễu Vân Đình lúc này vẻ mặt khó xử nói " Chỉ sợ là lúc này không quá tiện."

" Sao lại không tiện?" Quan sai thấy thế càng cảm thấy khả nghi, thanh âm bỗng nghiêm khắc lên.

"Quan gia, thật không dám giấu diếm, bên trong xe là nương tử nhà ta, mới vừa rồi hai người chúng ta nhất thời cao hứng......ở trong xe......nhịn không được.....hắc hắc.....cái đó.." Liễu Vân Đình trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng giống như thật còn ngây ngô cười sau đó lại khó xử nói " Nương tử nhà ta ăn mặc cái kia quần áo, giờ phút này.... quả thực chỉ sợ bộ dáng ra gặp không tiện."

Quan sai nghe vậy trên mặt màu sắc biến đổi khác nhau. Đối với lời người này vừa nói chỉ biết nhìn nhau không thể nói gì chỉ đành thúc ngựa rời đi giống như là chạy đi.

Liễu Vân Đình phe phẩy cây quạt nhìn theo bóng mấy người đã đi xa nhưng vừa quay đầu lại thì gặp phải Thẩm Thu đã xốc rèm xe lên, sắc mặt giống như nuốt phải ruồi đặc biệt khó coi.

Hắn cười ha hả nói: "Chỉ là một chuyện bịa đặt bừa bãi, xem ra có chút hiệu quả mà thôi!" Vừa nói vẻ mặt hắn vừa thản nhiên như không có gì còn rất hài lòng tự đắc với cậu chuyện bịa đặt vừa rồi của mình.

Thẩm Thu nhảy xuống xe cũng lười phản ứng với hắn mà nói: "Vừa rồi đa tạ công tử ra tay tương trợ, bây giờ xin cáo từ"

"Đợi chút" Liễu Vân Đình liền thu chiết phiến, thân thủ đứng phía đầu đường ngăn nàng lại " Thẩm huynh vừa rồi đã nói qua nếu tại hạ ngăn tên quan sai kia liền thiếu tại hạ một nhân tình đúng không?"

"Cái này..." Thẩm Thu dừng bước chân, thầm nghĩ vừa rồi tình thế cấp bách nàng chỉ thuận miệng nói ra không suy nghĩ không ngờ người này thật đúng là da mặt dày còn đưa mặt ra đòi "Nhân tình?"

Nhưng lời này dù sao cũng đúng là nàng đã nói, Thẩm Thu đành phải đáp:

" Không biết tại hạ còn có tài cán gì có thể giúp đỡ Liễu huynh đây?"

Liễu Vân Đình nhìn nhìn nàng cười nói: " Xem tình hình vừa rồi thì.....Thẩm huynh chính là cái người mà mấy vị quan sai kia truy bắt đúng không?"

Thẩm Thu thở dài: " Đúng như công tử chứng kiến."

"Tại hạ thấy Thẩm huynh phong thái tướng mạo nhìn như thế nào cũng không thấy giống người vi phạm pháp lệnh, không biết trong này có phải có hiểu lầm gì hay không ?" Liễu Vân Đình nhíu mày cười nói nhưng cũng không có hành vi xa lãnh hay tránh né đối với người đang mạng tội danh như nàng mà ngược lại còn nói: "Thật không dám giấu diếm , tai hạ là người Đông Tề đi du ngoạn đến đây, nhưng vì không tập võ nên trên đường đi thường xuyên gặp thổ phỉ, mà nay gặp được Thẩm huynh võ nghệ cao cường, mong Thẩm huynh có thể làm bạn một đoạn đường. Đưa ta trở về Đông Tề, tất nhiên ta sẽ trả một số tiền lớn coi như thù lao, không biết yêu cầu này có quá đáng hay không, Thẩm huynh thấy ý tại hạ như thế nào?"

Thẩm Thu sớm nghe được giọng nói người này vốn không phải người dân nơi đây, nay thấy hắn nói vậy cũng hiểu được hắn đây đang cố ý muốn mình theo hắn làm hộ vệ, bảo vệ hắn đoan đường này. Nàng âm thầm cân nhắc, nếu như nàng ở lại Tây Tần thì bất luận cuối cùng như thế nào cũng sẽ có một ngày mình bị bắt trở về, không thì cũng phải ngày ngày trốn trốn tránh tránh, rồi cũng sẽ dấu đầu hở đuôi, không bằng cứ đi Đông Tề trốn tránh trước. Đợi sự tình bình ổn lại nàng lại vượn cớ trở về cũng không muộn.

Mặc dù trên danh nghĩa là trả Liễu Vân Đình "nhân tình" nhưng thực ra là có lợi cho mình lại không tổn hại gì. Mà nhìn thì có thể thấy tên Liễu Vân Đình này xem ra cũng là một công tử nhà giàu có nên chắc một đoạn đường này nàng cũng sẽ không chịu khổ nhiều.

Cứ như thế cân nhắc một phen, nàng mở miệng nói: " Không phải tại hạ không muốn, nhưng.....cũng không giấu diếm, tại hạ một thân mang tội, là tội nhân đừng nói là ở một nước Tây Tần, chỉ nói đến ở thành Trường An này cũng khó thoát lấy thân."

Nhưng mà Liễu Vân Đình lại một lòng không sợ chết khoát tay nhẹ nhàng bâng quơ cười nói: " Chỉ cần Thẩm huynh nhận lời đáp ứng việc này không cần lo lắng, tại hạ tự có biện pháp."

Thẩm thu nghi ngờ nhìn hắn, rốt cục vuốt cằm cũng theo hắn lên xe. Trước khi lên xe, nàng bình tĩnh bất động thanh sắc đưa tay lên mặt cho thêm một phen tro bụi.

##############

Trên xe Liễu Vân Đình tâm tình vô cùng tốt, dọc đường đi còn nhìn ra ngoài cửa sổ ngâm nga một ca khúc, vô cùng thích thú. Mà Thẩm Thu bởi vì lúc trước luôn phải tránh né đuổi bắt nên có thể nói cả ngày luôn lo lắng đề phòng cho nên giờ phút này được chút yên ổn nên liền hảo hảo ngủ bù một giấc. Không thích hắn ồn ào nhưng cũng không tiện nói ra nên dọc đường đi nàng chính là đầu óc không tỉnh táo nửa tỉnh nửa mê.

Xe đi được mấy dặm cuối cùng cũng đến cổng thành. Bởi vì mới đây có lệnh kiểm tra rà xoát người ra ngoài nên các cỗ xe ngựa tập hợp nơi cổng thành xếp một hàng dài để ra cổng.

Thẩm Thu đang ngủ ngon thì bỗng nhiên bị Liễu Vân Đình chọc cái cùi chỏ ở trên lưng làm nàng lập tức tỉnh lại, theo bản năng liền hướng xe ngựa cảnh giác.

Mà Liễu Vân Đình không một chút tự giác của người gây tội, hắn một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên còn hướng phía trong nàng chọc hai cái miệng lại nói: "Này trên tường là lệnh truy nã, không biết Thẩm huynh là người nào? Có thể cho tại hạ nhìn xem một cái ngươi là đã phạm tội gì không?"

Thẩm Thu lại gần bên hắn, chỉ thấy xe ngựa đang dừng lại tại một chỗ vừa hay chỗ dừng này lại đúng là vị trí của bảng thông báo, mặt trên đang dán hình chân dung nhiều tội phạm mới cũ đều có cùng một chỗ, ít nhất cũng phải có đến mười cái.

Thẩm Thu âm thầm căm hận Liễu Vân Đình người này như thế nào bỗng dưng lại tràn đầy hảo ý quan tâm như vậy chứ, nhưng mà lúc này đang ở gần cổng thành sinh tử tồn vong của nàng còn trong tay hắn nên nàng không thể không ở trước mặt hắn khuất phục làm kẻ hèn một trận.

Vì thế nàng chỉ có thể vội vàng đảo mắt liếc nhìn một cái qua cái bảng thông báo, bỏ đi một số người râu ria xồm xoàng, cao lớn thô kệch cùng với hình tượng của mình không tương xứng ra, nàng tùy tay chỉ vào một cái hình ảnh người thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn, gương mặt thanh tú nói: "Cái kia"

Liễu Vân Đình "A" một tiếng lập tức chớp mắt nhìn theo tay nàng, đọc từng chữ trên mặt giấy hình kia.

Hắn vừa mở miệng Thẩm Thu liền hối hận, còn không bằng chỉ mấy người ....đại hán râu ria xồm xoàng kia ak!

"..........Cường bạo ba người con gái...........Chưa hết........dâm ô với một nam nhân........cũng chưa hết..........." Liễu Vân Đình đọc vài câu, lại ý vị thâm trường quay đầu nhìn nàng, "Chậc chậc, Thẩm huynh đọc lướt qua cái này, thật sự làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt ak. Tuy rằng thiếu chút thủ đoạn bất quá dũng khí của Thẩm huynh thật sự đáng khen, tại hạ từ hôm nay trở đi có lẽ đối với người phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa ak."

"Lúc đó còn trẻ không biết nhất thời xúc động khiến cho công tử chê cười, haaaaaaaa..aa" Thẩm Thu khóe miệng run rẩy cười nói.

Vào đúng lúc này xe ngựa hướng lên phía trước chuyển động, sau đó liền nghe thị vệ bên ngoài nói: "Ngươi trong xe mau ra ngoài tra xét diện mạo!"

Thẩm Thu tâm bỗng dưng nhấc lên, thầm nghĩ ở cửa thành kiểm tra này không thể so như ở trên đường ngẫu nhiên gặp quan sai, nhất định không thể giả vờ diễn lừa gạt là có thể đi qua.Nhìn bộ dạng Liễu Vân Đình bây giờ dường như đã có định liệu trước không biết đến tột cùng hắn đã có biện pháp gì để ứng phó.

Đúng lúc nàng đang cân nhắc thì thấy hắn cái gì cũng không thèm nói từ trong lòng mình lấy ra một cái lệnh bài đưa ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro