Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn đầy rẫy những chông gai khiến chúng ta đôi khi phải nhỏ máu trên đường đời , nhưng đừng vì đó mà bỏ cuộc , có thể bạn khóc trên đoạn đường mình đi nhưng sẽ cười trên 1 cái dốc cao nhất và hãy nhớ tình yêu chính là thứ khiến con người hạnh phúc ...
"Đúng rồi ! Tuyệt , tuy chưa yêu nhưng mình cũng thấy đúng phết nhỉ".
Người vừa nói chính là Biu , cậu ấy vừa mới xem 1 dòng stus trên mạng xong đấy , có lẽ Biu chính là 1 người rất muốn được yêu thương và trao yêu thương cho người khác và cậu luôn mơ ước đến có thể xây được 1 trạm dừng chân cho cuộc đời của mình.
"Mày thì biết yêu đương cái gì? Lo mà làm việc giùm tao đi Biu , không thôi tháng này mày lại phải đi bôn ba khắp nơi để đóng tiền nhà đó ".
Đây chính là Hoa - là 1 người bạn yêu quí và vô cùng thân thiết với Biu , 2 người cùng bán caffe trong 1 cửa hàng sang trọng . Gia đình Biu vốn rất khó khăn , ba Biu lúc nào cũng say sỉn và ngang tàng cả , mẹ của cậu phải chịu đựng và gánh hết mọi thứ . Là một người con hiếu thảo , cậu phải nghỉ học sớm để trang trải cùng mẹ với lứa tuổi 22.
Khi tan ca , trên đường đi về nhà cậu đã thấy 1 thanh niên đang đứng hóng gió bên lan can vỉa hè , nhưng sau chàng trai kia lại bỏ dép ra , Biu chạm nghĩ tới điều xui rủi và hét lớn...
"Nè tên kia , làm gì vậy hả , định chết hả con mẹ nó trời ơi..!!!"
Cậu chạy tới ôm người con trai kia lại , bỗng nhiên cậu không còn thấy người ấy cử động gì cả , giật mình cậu buông ra và nói :
" Gì vậy cha nội , trai tráng gì mà định tự tử nơi đây , muốn chết lắm hả gì , bao nhiêu người được mơ ước sống kia kìa ".
" Nhiều chuyện!"
Người con trai vừa cất tiếng chính là người mà Biu vừa ôm , gương mặt trông khá điển trai nhưng có chút lạnh lùng , đôi mắt sắc bén nhìn anh.
"Ô hay! Tối đúng là ưa gặp xui xẻo , đáng lẽ mình nên đi về nhà ngủ 1 giấc ngon lành để không phải biến thành kẻ nhiều chuyện !"
Biu vừa nói vừa biểu cảm đanh đá kèm pha chút nóng giận nhưng cậu bạn đứng bên cạnh chỉ nhìn và cười khẽ
" Tôi tên Bài Bơn , đi đây tên nhiều chuyện !"
Bài bơn chính là một chàng thiếu gia nhà giàu mà nhiều người mơ ước , anh tốt nghiệp trường nổi tiếng ở Thái Lan và khả năng tiếng anh rất giỏi , anh là con một trong gia đình và rất ít tiếp xúc với người thân , có lẽ điều gì trong anh lại khiến mọi người đều xa cách .
" Dm ai hỏi tên mày , thằng đách này ,nay về tao phải đi ăn hột vịt thôi , tối mà còn gặp xui xẻo ".
Vừa dứt lời , Biu nhanh chóng đi về , lúc nào cậu cũng phải đi xe buýt ,về đến nhà tưởng đâu sẽ được yên ấm nhưng bước đến cửa đã nghe tiếng chén bát đổ vỡ ...
" Con mẹ mày , hai mẹ con mày giống hệt nhau , chả làm được cái đách gì cả , biết thế khi xưa tao không cưới mày về và đẻ ra thằng vô dụng kia.."
Những lời cay đắng này được nói ra từ người cha của Biu , anh đứng sựng lại , mắt đỏ hoe , có lẽ anh đang cố gồng mình để vỗ về bản thân , bước vào nhà anh nói:
"Đúng vậy , có lẽ con không nên là con của ba đâu , con cũng không có quyền lựa chọn ".
" Mày nói cái gì thằng chó , thằng mất dạy?"
Nói xong , ba của Biu chạy nhào tới , cầm một khúc cây to định đánh vào người anh , ngay lúc đó mẹ Biu hết lên:
"Bây giờ ông muốn thế nào , ông muốn tôi chết quách đi cho xong hay sao?"
Dòng nước mắt của bà tuôn ra , hai tay ôm vào ngực mà kìm nén , Biu thấy mẹ như vậy không nổi dồn nén mà chạy đến ôm mẹ , ba Biu không biết vì sao mà lại buông khúc cây ra và đi ra trước nhà..
"Mẹ , mẹ cố lên nhé , con sẽ gáng làm việc để chúng ta sẽ có 1 chỗ ở tốt hơn". Biu thì thầm với mẹ.
Lúc trước , gia đình Biu hoàn toàn khá giả trong việc làm ăn , nhưng vì ham mê cờ bạc con số mà giờ đây ba của cậu đã đánh mất tất cả và khiến gia đình trở nên lục đục và nghèo khổ hơn . Từ đó , ông ta cũng bê bối mà trở thành 1 người đàn ông bội bạc với vợ con và chỉ biết uống rượu , đập phá nhà cửa cho thỏa mãn cơn giận...
Sáng hôm sau , có vẻ vì những lời nói hôm qua làm cho Biu suy nghĩ khá nhiều , đến quán , Biu cứ nhớ đến những lời chửi bớ của cha mình khiến cho người bạn thân của anh không khó mà nhận ra.
" Sao vậy Biu , mày ổn không , có phải gia đình mày lại...."
"Không sao , tao ok , vẫn ổn.."
Hoa nhìn Biu bằng 1 ánh mắt đầy lo lắng và xót xa , Biu luôn hi sinh cho gia đình nhưng ba cậu ấy lại không công nhân , cậu luôn nói với Mai muốn dừng chân ở 1 nơi đâu đó cùng với gia đình và với người mình yêu thương , nhưng đáng tiếc thay trạm dừng chân thì luôn đông đúc khiến ta phải bon chen trong cuộc đời ..
" Khách đến kìa!"
Mai chỉ nói khẽ nhưng cũng khiến Biu giật mình , Biu liền ra chào đòn khách và rất ngạc nhiên cho đến khi.
"Ô wao , chào anh , người đứng cởi dép ở vỉa hè hôm qua đó sao "
Biu vừa nói với khuôn mặt đầy trêu đùa , thì ra đó là Bài Bơn , người mà anh đã gặp vào tối hôm qua
"Tôi không thích đôi dép đó nên không cởi được à , kẻ nhiều chuyện mãi là kẻ nhiều chuyện "
" Ơ , cái đồ rẻ rách....."
Biu vừa cất miệng chửi thầm thì bỗng nhiên ở phía sau có 1 người chạy thẳng đến:
"Thưa cậu chủ , ông chủ đã nói hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật của cậu chủ ở đây , chúng tôi rất hanh hạnh đón tiếp "
" Omg , cái gì vậy !"
Biu vừa trợn mắt vừa nở nụ cười khe khẽ trong ngượng ngùng , ngay lúc đó Bài Bơn lại hiện lên ánh mắt đắc thắng nhưng chút phần ôn nhu , anh cười nửa miệng và thì thầm :
" Kẻ nhiều chuyện sẽ có nhiều chuyện đấy ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro