chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu xế tà , quán nước cũng bắt đầu rộng ràng , bận rộn vì đã gần đến giờ bắt đầu bữa tiệc sinh nhật , những vị khách sang trọng , quý phái bắt đầu tiến bước vào và chỉ có 2 người chuẩn bị ra về đó là Biu và Hoa
  "Đúng thiệt là cậu ấm mà, nhìn kìa , toàn là đồ hiệu đắc mắc không đấy.."- Biu thì thầm với Hoa
  Hoa chỉ cười nhẹ rồi lắc khẽ .
" Ờ , thì cậu ta cũng là con 1 thôi, tương lai nắm cả cái gia tài đồ sộ này rồi còn gì , mà mày với cậu ấy quen biết nhau à? "
" Thôi thôi đi , không có quen không có biết , nếu tao mà biết vậy tao cũng chẳng cần làm việc thiện ra tay kiếm hiệp làm gì ..."
  Biu vừa nói với vẻ mặt có chút giận dỗi , nhưng cậu lại rất đáng yêu , không biết vì sao mỗi khi cậu trách móc than vãn điều gì thì nét mặt lại tỏa ra một diện mạo như nũng nịu , nhìn rất giống những baby , cũng vì như thế mà ở phía sau , phía sau kia kìa có 1 người đang dõi nhìn theo cậu.
  Biu và Hoa đang đi thì bỗng nghe thấy 1 tiếng hét lớn:
  " Này ! Kẻ nhiều chuyện , nếu đã nhiều chuyện rồi hay là ở đây tìm mò sinh nhật tôi đi ..." - Bài bơn vừa nói với giọng điệu khiêu khích.
  "Cái gì???? Nè he , năm nay bao nhiêu tuổi mà hỗn láo thế kia , nhìn thì chắc cũng trẩu che đồ kìa mà tôi đây không thèm ăn sinh nhật mấy đứa đứng lan can vỉa hè cõi dép đâu .."
  Biu quay lại với vẻ mặt tức giận nhưng vẫn cố khêu khích lại , Hoa đứng kế bên mà cũng thấy buồn cười vì tính trẻ con của hai người , từ đằng trước đến có 1 bà cụ tầm đã 70 đi đến và nói :
  " Bạn của Bài Bơn đây sau , 2 cháu cứ ở lại ăn sinh nhật của nó nhé , nó cũng ít có bạn lắm .."
   Thì ra đây là bà của Bài Bơn , Biu cũng lấy làm giật mình vì đây chính là bà cụ thường xuyên lại quán uống nước mà cậu rất quý , cậu cùng cúi đầu chào hỏi và lễ phép như mọi khi , ai biết được bà chính là chủ của quán nước cậu làm bấy lâu nay.
" Thôi được rồi , coi như hôm nay tôi mời cậu ăn sinh nhật để trả ơn cho cái việc cậu bao đồng hôm qua đi , cứ tự nhiên " . Bài bơn nói với Biu
" Không cần đâu , tôi mà về trễ là sẽ không có chuyến xe buýt nào nữa , cho nên chúc mừng sinh nhật nhé ". Biu vừa nói vừa nhấn mạnh và cố tỏa ra gương mặt thân thiện
" Thế thì tôi đưa cậu về ..!"
  Hoa cũng rất thích thú với bữa tiệc cho nên đã nhận lời thay Biu , cả 2 bắt đầu trở lại bữa tiệc , bước vào trong , Biu cảm thấy như đang ở một nơi sang lụa tung vẻ , ai nấy đều rất sang trọng , nào là các chàng trai cô gái đều có địa vị , bỗng nhiên anh có chút chạnh lòng vì bản thân , đôi mắt sụp xuống với vẻ thất vọng và đầy tủi thân..
" Sao vậy kẻ nhiều chuyện , sinh nhật tôi mà cậu lại cảm động thay tôi à ?" Bài bơn đang cố chọc Biu.
" Anh may mắn thật đấy , có đủ tất cả , có lẽ anh rất hạnh phúc ."
" Đó là vẻ bề ngoài thôi , sâu bên trong thì......"
Bài Bơn vừa kiệm lời thì nét mặt bắt đầu toát lên vẻ buồn rầu , trên sân khấu ba anh cũng bắt đầu phát biểu những lời thân thương và cảm ơn các đối tác.
" Hân hạnh được đón tiếp các bạn , tôi rất vinh dự cho sự quý mến này , thay mặt con trai tôi , tôi xin cảm ơn mọi người và tôi cũng muốn nói với Bài Bơn - con trai tôi , sinh nhật thật vui vẻ , ba rất yêu con ".
  Nghe có vẻ là những lời rất chân thật và yêu quý của 1 người ba dành cho con mình nhưng ngay lúc này , vẻ mặt Bài Bơn lại trông khá lạnh lùng và miệng lại khẽ nói:
" Giả tạo!"
Nói xong , anh lại bỏ đi nơi khác , Biu đứng bên cạnh của lấy làm lạ , tại sao lại như vậy chứ , nhìn bên ngoài có vẻ họ là 1 gia đình hạnh phúc và đầy giàu có nhưng sau Bài Bơn lại nói ra cụm từ khó nghe như vậy..
Bữa tiệc bắt đầu diễn ra suông sẻ , Biu vốn không hợp với chỗ náo nhiệt và sang trọng , anh liền bỏ lên sân thượng của quán để ngắm sao , quán này rất đặc biệt , được xây dựng rất cao ráo và có 1 sân thượng để ngắm bầu trời về đêm , ở đây thường rất vắng vẻ vì chỉ để những món đồ như bàn ghế , khá ít người biết nơi đây và chỉ có Biu là ưa lên sân thượng quán để trúc nổi buồn vơi sầu ..
  " Ơ , sao anh lại ở đây , Bài Bơn?" -Biu hỏi.
  " Quán này là của nhà tôi , sân thượng cũng xây cùng quán này , tôi không đến được sao?"
  Biu nhẹ nhàng đi tới đặt mình ngồi bẹp xuống đất cạnh bên Bài Bơn , anh khẽ nở nụ cười tươi , 1 nụ cười rực rỡ như sao đêm , đôi mắt lấp lánh và 2 gò má ửng hồng , Biu vốn rất xinh xắn , anh ta có lúm đồng tiền cho nên khi cười có thể làm đối phương điếu đổ và có lẽ Bài Bơn cũng đã ngất ngay khi đang nhìn về phía Biu..
" Trời hôm nay đẹp quá " - Biu vừa cười vừa nói.
  " Sinh nhật tôi luôn đến vào những ngày đầy sao , trời thì lúc nào cũng êm ả nhưng cuộc đời tôi thì không được vậy ".
Bài Bơn có vẻ rất buồn , cuộc đời cậu ấy không biết đã trải qua những gì nhưng những lời cậu nói ra như 1 hố sâu đang cuốn lấy cậu , Biu cũng hiểu được điều đó mà an ủi cậu bạn kế bên mình..
" Cậu nhìn bầu trời kìa , về dần nó sẽ không sao và cậu cũng vậy..."
  Bài Bơn ngẫng đầu nhìn Biu , có lẽ cậu như đang tìm được 1 người bạn thực thụ cho câu chuyện của mình , cậu liền quay qua hỏi Biu :
  " Cậu thích gì ?"
" Tôi à , tôi thích làm chủ của 1 trạm dừng chân của 1 chuyến xe ". Biu vừa trả lời vừa cười.
" Nghe có vẻ hơi lạ đó bro" Bài bơn tỏ vẻ ngạc nhiên
"Haahah , từ trước đến giờ tôi luôn phải đi xe buýt , tôi hiểu được cảm giác lỡ hẹn 1 chuyến xe là như nào , hiểu được sự bon chen khi xe đông người  và cảm giác chờ đợi 1 điều gì đó cho nên khi tôi làm chủ của 1 trạm dừng chân hay làm chủ 1 chuyến xe , tôi sẽ đưa mọi người trở về nhà hay nơi họ muốn đến nhanh nhất có thể".   
  Bài Bơn nhìn Biu bằng một ánh mắt vô cùng xao xuyến , có vẻ cậu nhận ra kẻ nhiều chuyện này là 1 con người vô cùng tinh tế và nhạy cảm , có lẽ cậu đã hiểu được trạm dừng chân ở đây nghĩa là gì.. Lúc đó , Biu cũng bắt đầu nói tiếp:
" Và có thể là...."
" Là gì Biu?"
" Là làm chủ cuộc đời và làm chủ được  tình yêu của mình , có phải cuộc đời chúng ta trải qua nhiều chuyến xe nhưng chỉ có 1 chuyến xe duy nhất mới đưa ta về đúng nơi hay chỉ có 1 chuyến xe làm ta dễ chịu , cho nên bản thân mình phải lựa chọn nó thật kĩ , có thể mình trải qua nhiều câu chuyện , trải qua nhiều người nhưng mình sẽ chọn 1 người để trao lòng lại và đó chính là trạm dừng chân mà tôi mong đợi nhất và tôi sẽ là 1 người chủ trong tình yêu của mình , chủ ở đây là chủ động nhé!"..
Ánh mắt của Bài bơn lúc này càng ôn nhu hơn , có lẽ cậu đang suy nghĩ cái gì đó về Biu , cậu bắt đầu không ngại lòng mình mà chia sẻ :
" Từ nhỏ , tôi phải sống độc lập , ba mẹ li hôn và họ chỉ biết công việc , tiền tài , bà nội chính là người bên tôi nhiều nhất nhưng tôi cũng không chia sẻ với bà được gì , đi học thì lũ bạn chỉ chơi với tôi vì tôi giàu , có người thì lại đâm lén sau lưng tôi vì tôi có tiền tài và nhiều người yêu thích nhưng họ đâu biết được nỗi cô đơn mà tôi phải chịu , với một lối sống như vậy tôi đã đánh mắt nhiều cơ hội cũng như đam mê trong cuộc sống ."
Biu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bơn và cười với 1 ánh mắt có chút dỗ dành
" Mở rộng tấm lòng chính là cho bản thân 1 cơ hội " .
Nói xong , cả 2 nhìn nhau cười , không biết từ khi nào mà 2 người thân nhau đến vậy , với một bầu trời đầy sao , gió khe khẽ qua từng ngọn tóc , phía xa xa là những ánh đèn lấp lánh như đang cùng nhau cười đùa , sao càng sáng chói vào những khuôn mặt thơ ngây và mỉm cười cho sự bất hạnh của mỗi người ...
" Ôi! Mấy giờ rồi , chắc là sẽ không muộn xe buýt đâu chứ !" Biu giật mình hốt hoảng.
" Hơn 9h rồi , tôi sẽ đưa cậu về "
" Nhưng cậu có bằng lái xe đâu , trong nhỏ thế này mà , lỡ mà gặp anh áo vàng thì tôi phải đi bán cái thân mà chuộc cái xe cho cậu đó "
Bài bơn khẽ cười nhẹ , ánh mắt chất đầy sự dịu dàng , bây giờ anh hoàn toàn cử xử khác với Biu , sự ôn nhu và nhẹ nhàng của anh được thể hiện rõ ra bên ngoài.
" Tôi đã 22 rồi !" Bài bơn nói.
  " Ủa , vậy chúng ta bằng nhau rồi !" Biu trông rất vui
" Đúng vậy , như lời cậu nói thì 2 chúng ta trẻ trâu như nhau nhưng đặt biệt là TÔI KHÔNG NHIỀU CHUYỆN như cậu .....!"
Nói xong Bài Bơn cũng bắt đầu rời đi , Biu với vẻ mặt kìm nén nổi tức giận mà chạy theo sau hét lớn :
  " Nếu đã bằng tuổi thì kêu mày tao con mẹ nó đi , cậu cậu nghe mắc ối cái thằng shit "
  Cả 2 cùng nhau về , bữa tiệc cũng vừa tan , Bài Bơn đưa Biu về đến tận nhà , đêm nay có lẽ không còn như đêm trước , họ như là những tri kỉ , cùng nhau nô đùa trên xe , kể cho nhau nghe về những hoài niệm thơ ấu , trong màng đêm tĩnh lặng , có 2 người con trai đang mang lại sự ấm áp cho nhau ...
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro