1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỵch ! Tôi húc phải vai một người nào đó, bỗng lúc ấy, điệu nhạc vỡ vụn. Cơ thể vốn tách biệt với những đợt sóng âm thanh từ bài hát của tôi dường như bị hất văng ra khỏi không gian do giọng ca Kotaro tạo ra. Giây phút đó, trong tôi gợn lên cảm giác tựa hồ sự có mặt kệch cỡm của tôi nơi quán bar nhạc sống đã bị người ta phát giác, điều đó khiến tôi chỉ muốn độn thổ.
   Có lẽ không gian bé bằng lỗ mũi của quán bar mang tên Orange này đã giúp tôi thấy bình tĩnh hơn một chút, nhưng kỳ lạ thay, những kẻ đứng trên sân khấu kia lại có cảm giác quá đỗi xa xôi.
    Bỗng tôi nhận ra lòng bàn tay mình dinh dính. Hình như khoảnh khắc đụng phải vai người kia, tôi đã vô tình bóp mạnh chiếc cốc nhựa trên tay. Gin Buck* trong cốc sánh cả ra ngoài, không chỉ dây ra lòng bàn tay tôi mà còn bắn lên cả áo gió người đằng trước. Nói Gin Buck nghe cho sang, thực chất chỉ toàn đá và nước ngọt vị gừng. Bàn tay tôi sực mùi hương ngòn ngọt.
*Gin Buck : tên một loại cocktail pha chế từ rượu Gin, nước ngọt, gừng và nước chanh.
   Người đứng trước mặt tôi say sưa thưởng thức bài hát Kotaro sáng tác mà chẳng hề để ý thấy bị tôi đánh đổ Gin Buck lên áo.
   Phần tóc mái bướng bỉnh không vào nếp của Kotaro bết thành dúm trên trán do mồ hôi. Dẫu cùng sống với hắn đã lâu, nhưng tôi không khỏi cảm thấy Kotaro ở nhà và Kotaro đang đứng trên sân khấu kia như không phải cùng một người.
   Bài hát kết thúc. Những tràng pháo tay rộ lên. Tôi cũng động đậy cái tay không cầm cốc mà vỗ khe khẽ, ở mức không phát ra tiếng. Từ hàng khán giả đầu tiên bên phải, một giọng trẻ măng hô vang "Ko ơi!", Kotaro thản nhiên đáp lại "Ơi!". Lập tức khán giả ở khu vực ấy nhao nhao như cái chợ vỡ. Có lẽ những người này là các đàn anh, đàn chị khoá trên và bạn cùng khoá của hắn. Kotaro quay sang phía họ, đưa hai ngón tay tạo dáng chữ V, ngay khi đó, ánh đèn flash của máy chụp hình chớp nhoá sáng loà sân khấu. Theo sau là những tràng cười giòn tan.
   Ngày xưa từng có lần Kotaro bảo với tôi "Thật ra đứng trên sân khấu nhìn thấy mặt khán giả rõ mồn một luôn đấy." Tới lượt tôi muốn đốp lại nguyên văn câu nói ấy cho hắn lúc này. "Đừng tưởng chỉ có ông mới thế. Tôi cũng nhìn thấy rõ rệt từng biểu cảm lẫn cử chỉ của ông đấy." Bởi vậy, cảm giác lạc lõng giữa bầu không khí thân tình như ban nãy quả thật khiến tôi cụt hứng đôi phần.
   "Lắng nghe ba ca khúc từ đầu đến giờ, mọi người thấy thế nào ? Có hay không ?"
   "Có !!", âm thanh tán thưởng lại vang lên giòn giã từ khu vực quanh đó. Ngược lại, nhóm khán giả đứng xung quanh tôi có vẻ không có dây mơ rễ má gì với thành viên nào đang biểu diễn trên khán đài, do vậy họ không biết nên tỏ thái độ gì cho phải, rốt cuộc chỉ đủng đỉnh nhấm nháp đồ uống. Mặc dù đây là buổi biểu diễn của một ban nhạc trường học, song mức giá cho đồ uống lại ấn định ở mức năm trăm yên, tính ra ban Tổ chức cũng biết tranh thủ thời cơ kiếm tiền thật.
    Quán bar này cách trường học - đồng thời cũng là địa điểm tổ chức lễ hội - chừng mười phút đi bộ. Có lẽ đó là một phần lý do mà khách đến đây chỉ lác đác vài người.
     "Hôm nay là ngày bế mạc lễ hội trường, do đó với nhóm OVERMUSIC bọn tớ, đây cũng là buổi biểu diễn cuối cùng trước khi giải nghệ. Cứ nghĩ còn lâu mới đến phút giây này, nhưng chớp mắt một cái, chúng tớ chỉ còn hôm nay - à không, ngay bây giờ - mà thôi !"
   "Chớp mắt phát nữa, chú mày cũng thành lão già lụ khụ đấy!" Phía sau vang lên tiếng trêu chọc có lẽ là của một cựu sinh viên mới ra trường chưa lâu. Nghe đến đây, tay chơi bass với phần tóc mái uốn cong che phủ đôi mắt bật cười ha hả. Micro thu trọn tiếng cười và truyền đến tận chỗ tôi đang đứng.
    "Thật mà, công nhận thời gian cứ trôi vèo vèo. Bản thân tớ thật sự nghĩ thời gian ở cấp ba và đại học có tốc độ chênh nhau phải nói là một trời một vực."
    Tôi chợt nhớ lại ngày trước, trong một dịp bia bọt, Kotaro tâm sự với tôi hắn vào trường Đại học Miyama vì muốn tham gia MUMC. Thời điểm đó, chúng tôi mới chân ướt chân ráo nhập trường, hằng ngày dẫu có tiết nhưng cũng chỉ toàn các buổi định hướng nên ai cũng ngán đến tận cổ. Ở quán nhậu đầu tiên tôi lui tới kể từ khi trở thành sinh viên trường này, tôi đã hiểu ra từ "MUMC" nhan nhản trên các tấm áp phích trong khuôn viên trường đại học là viết tắt của cụm từ "Miyama University Music Club"*. Cả việc trước khi ăn xiên nướng thập cẩm, luật bất thành văn là ta phải rút tất cả thịt thà, rau củ khỏi xiên, tôi cũng học được vào lúc ấy. Dù thời điểm đó chúng tôi mới tốt nghiệp cấp ba không lâu, vậy mà Kotaro đã nốc bia vô cùng sành sỏi, trong khi tôi chỉ uống được mỗi rượu mơ* pha soda. Ngẫm lại, có lẽ khi ấy, dẫu nằm mơ thì kể cả tôi lẫn những người xung quanh còn khuya mới tưởng tượng nổi rồi một ngày, tôi sẽ chung một mái nhà với cái tay Kotaro có mái tóc màu nâu mỗi khi ra nắng lại chuyển sang màu bạc được vuốt keo thẳng đứng kia.
——————————————————————
*Miyama University Music Club : Câu lạc bộ Âm nhạc trường Đại học Miyama
* rượu mơ : Umeshu, là một loại rượu truyền thống ngâm bằng mơ của Nhật, có vị ngọt và chua, độ cồn khá thấp chỉ từ 10 đến 15%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro