2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi quần jean, đoạn mở Twitter lên theo thói quen.

KOTARO! @kotaro_OVERMUSIC - 2 ngày trước
[Tin hot] Ngày mai và ngày mốt, ban nhạc bọn mình sẽ biểu diễn ở quán bar Orange gần trường! Các bạn lên tuyến Toei City, ra cổng C1 ngay trước trường Đại học Miyama, đi bộ 2 phút là tới! Buổi diễn bắt đầu lúc 6 giờ tối, giá vé chỉ 1000 yên, bao gồm một phần nước. Ban nhạc OVERMUSIC của mình sẽ diễn lần cuối trước khi nghỉ câu lạc bộ! Mọi người đến cho xôm tụ nhé!
Retweet 4 Thích 1
Tanabe Mizuki @mizukitanabe - 2 ngày trước
@kotaro_OVERMUSIC tớ về nước rồi. Sẽ đến xem liveshow của cậu. Lâu quá không nghe Kotaro hát, hóng ghê.
ninomiya takuto @doikichPlanet @toilatakuto - 2 ngày trước
Bạn cùng phòng biểu diễn trước khi giải nghệ
RT* [Tin hot] Ngày mai và ngày mốt, ban nhạc bọn mình sẽ biểu diễn ở quán bar Orange gần trường! Các bạn lên tuyến Toei City, ra cổng C1 ngay trước trường Đại học Miyama, đi bộ 2 phút là tới! Buổi diễn bắt đầu lúc 6 giờ tối, giá vé chỉ 1000 yên, bao gồm một phần nước. Ban nhạc OVERMUSIC của mình sẽ diễn lần cuối trước khi nghỉ câu lạc bộ! Mọi người đến cho xôm tụ nhé!

"Cậu dùng cái này đi."
Một giọng nói vang lên từ sau lưng tôi.
Dẫu giả vờ không tìm nhưng thực ra, tôi đã quanh quất tìm bóng hình ấy từ nãy đến giờ. Tưởng đâu xa, hoá ra ở ngay sau lưng mình, tôi bình thản nghĩ.
Cất điện thoại vào túi, tôi xoay người lại, trước mặt tôi xuất hiện một cô gái với mái tóc ngắn như trong những bức ảnh của cô tôi thường thấy. "Đây", cô cất lời, đoạn chìa về phía tôi chiếc khăn tay.
"Tớ cảm ơn."
Tay phải của Mizuki đang cầm chiếc cốc đựng nước cam đã vơi một nửa. "Chỉ cần uống chút xíu, cô ấy đã đỏ mặt tía tai, chân nam đá chân chiêu rồi, khổ lắm cơ", hình ảnh Kotaro buông lời than phiền mà mặt mày tươi như hoa bỗng ùa về trong tâm trí tôi.
   Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy Mizuki bằng xương bằng thịt, mái tóc của cô cắt ngắn hơn trong hình rất nhiều, chưa kể nhìn cô có vẻ gầy hơn xưa. Riêng chỉ có dáng đứng lúc nào cũng thẳng tắp là không thay đổi so với một năm về trước.
   Tôi vừa lau lòng bàn tay nhớp nháp lên chiếc khăn tay, vừa cất tiếng hỏi han với âm lượng lớn hơn bình thường.
   "Mizuki cũng tới xem hả ?"
   "Ừ, hứng lên nên đi."
   Cậu ấy bình luận vào bài đăng của Kotaro như thế mà lại bảo "hứng lên nên đi", tôi nghĩ thầm trong bụng. Nhưng tôi nào có hơn gì, hai người họ trò chuyện qua lại trên Twitter đến đâu, tôi ngấu nghiến đọc lấy đọc để đến đấy, vậy mà giờ lại vờ vịt buông câu "Mizuki cũng tới xem hả ?"
   "Cậu để tóc ngắn hợp đấy."
   "Cảm ơn cậu."
   "Lâu lắm rồi tụi mình mới gặp lại đấy nhỉ ?"
   Mizuki chìa chiếc cốc màu cam về phía tôi, như ngầm nói "Công nhận". Hai đứa tôi chạm cốc với nhau.
   "Hôm qua tớ đã định liên lạc với các cậu rồi, nhưng cứ lu bu việc này việc kia, thành ra chẳng thu xếp được."
   "Có gì đâu, tớ cũng thấy trên Twitter rồi mà."
   Câu bình luận tôi đăng mấy hôm trước lại được dịp lặp đi lặp lại trong đầu tôi : "Chào mừng cậu trở về, có thời gian thì đi uống nhé."
   "Cậu mới đến hả ?"
   "Không, tớ xem từ đầu buổi diễn. Cả hôm qua tớ cũng đi đấy. Đến tớ cũng như một bà chị đã tốt nghiệp rồi ấy nhỉ", Mizuki cười nói.
   "Kotaro hát càng ngày càng hay."
   Mizuki khẽ lẩm bẩm như đang độc thoại, ánh đèn màu đỏ chiếu thẳng vào góc mặt nghiêng của cô. Các lỗ xỏ khuyên đều đã bít lại. Lý do trông cô có vẻ trưởng thành hơn không chỉ nằm ở việc đi du học Hoa Kỳ suốt một năm qua.
   "Cậu mua vest rồi hả ?"
   Đáp lại lời tôi, Mizuki cười "Tớ cứ băn khoăn chẳng biết nên chọn quần hay váy." Tôi nghĩ cô mặc vest cũng rất hợp, song chỉ giữ trong lòng mà không nói ra.
   Tôi mới rời mắt khỏi sân khấu một chút mà đã chẳng hiểu sao hội trường bỗng rộ lên, nhưng chỉ cần nhìn dáng điệu của Kotaro vừa ôm đàn ghi ta vừa ngượng ngùng la oai oái "Tha cho tớ đi trời ơi!!" là đủ hiểu cậu chàng bị ai đó trêu đùa. Đùng đùng đùng, tay trống dùng chân đập vào bàn đạp trống khiến loạt âm thanh dội vang. "Rồi rồi, hát tiếp ngay đây, bạn trống đừng cáu." Trước bộ dạng hớt ha hớt hải của Kotaro, cả hội trường lại cười rinh rích.
   Mọi người trong câu lạc bộ rất yêu quý Kotaro. Tôi nghe Mizuki kể vào mùa thu năm thứ hai đại học, hắn còn được chọn làm hội trưởng trong số ba ứng cử viên tiềm năng. Những chuyện như vậy Kotaro chẳng bao giờ tự kể ra.
   "Takuto thôi không diễn kịch nữa à ?"
   "Ừ", bằng một cách nào đó, tôi đã có thể đáp lại cô với một giọng nói dửng dưng. "Đúng thế đấy, nhưng mà..." tôi loay hoay thốt ra được vài từ, khổ nỗi chẳng tìm nổi lời tiếp theo. Ngay lúc ấy, tiếng Kotaro vọng xuống từ sân khấu:
   "Vậy mọi người hết mình đến tận phút cuối luôn nhé!"
   Một phần vì muốn chấm dứt chủ đề vừa mới được cô khơi mào, tôi cũng cất giọng hô lên thật to "Được!". Vừa nói xong, đến tôi cũng tự ý thức được tai mình đã chuyển sang màu đỏ.
   —————————————————————————
*RT : hành động chia sẻ lại một bài đăng khác trên mạng xã hội Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro