3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hùa theo mấy trò của Kotaro làm gì cho cực."
Mizuki khúc khích cười khẽ, cùng lúc ấy, ở trên sân khấu, Kotaro bắt đầu hát. Lần này là một bản ballad. Tôi chưa nghe qua ca khúc này bao giờ nên rất có thể đây cũng là một bài hát hắn tự sáng tác. Đứng trong một không gian chưa kín người, nhìn nét mặt đầy cảm xúc của hắn khi hát bản ballad ấy từ xa mà tự dưng tôi cảm thấy ngại ngùng, dù tất nhiên tôi biết rõ bài hát ấy không phải dành riêng cho mình.
Kotaro và Mizuki có mang tâm trạng này khi đến xem tôi diễn kịch dạo nọ không nhỉ. Nghĩ đến đây, đôi tai đỏ như gấc của tôi lại càng nóng bừng.
Băn khoăn tự hỏi liệu mình có nên lắc lư người theo nhịp điệu chậm rãi của bài hát không, tôi bèn liếc mắt sang phải hết cỡ để thăm dò biểu hiện của Mizuki khi ấy. Đến tận lúc nhìn thấy dáng đứng hoàn toàn thả lỏng của cô, tôi mới để ý vai mình đang cứng đờ. Cứ khó chịu là y như rằng tôi lại bị thế. Nói vậy chứ thỉnh thoảng tôi lại hao tâm tổn trí vào những chuyện bé như mắt muỗi thế này và rơi vào tình trạng đó.
Khi thể hiện những ca khúc ballad, Kotaro hát như quấn giọng mình vào chiếc micro đang đứng. Thú thật, lần đầu tiên xem, tôi đã bị thu hút bởi phong cách biểu diễn của hắn, chưa kể hắn hát rất hay. Lại còn tự sáng tác ca khúc, bảnh thế chứ lị. Bài hắn đang hát lúc này có giai điệu đẹp đến nao lòng, dù chẳng biết có phải do hắn tự viết hay không.
Lúc Kotaro đang tạm dừng giữa lời một và lời hai thì có một giọng nói vang lên bên tai trái của tôi.
"A, chị Mizuki kìa."
"Gì!? Thật không? Ở đâu?"
"Đằng kia, đối diện cái anh sơ mi kẻ sọc khoác áo vest bên ngoài ấy."
Nhìn lại, lập tức tôi xác nhận đúng là hôm nay mình mặc sơ mi kẻ sọc.
"Hả, người nào, à thấy rồi, chị ấy cắt tóc rồi, chị Mizuki ơi !!"
Từ bên trái, hai cô gái lách người qua đám đông tiến về phía chúng tôi. Có vẻ đây là đàn em trong câu lạc bộ. Hai người hết đưa mắt nhìn Kotaro lại quay sang Mizuki rồi bước lại gần.
"Chị Mizuki về nước khi nào mà chẳng ai hay !"
Nhắm thấy khó mà trả lại khăn tay lúc này, tôi bèn vo tròn nó lại và nhét vào ba lô.
"Gì mà chẳng ai hay, hôm qua chị cũng đến xem buổi diễn đấy chứ."
"Hả, sao em không thấy chị nhỉ!"
Tôi khẽ thở dài trong lòng.
"Chị ơi, chị đóng bộ vest kiểu này chắc là bắt đầu tìm việc rồi ạ*?"
"Ừ, đúng rồi," Mizuki nhấp một ngụm nước cam.
"Ủa, sao sớm vậy chị ? Em thấy anh Ko đã có động tĩnh gì đâu, vẫn còn nguyên quả đầu màu nâu lỉa chỉa kia kìa."
"Mấy em đừng lấy Kotaro ra làm hệ quy chiếu thì hơn." Mizuki vừa dứt lời thì một trong hai cô bé đã cười ồ thốt lên "Chuẩn không cần chỉnh!", đoạn vỗ tay bôm bốp.
"Mấy tên khoá dưới cũng nhớ chị lắm, để em đi gọi mọi người nhé!"
Vừa vừa phải phải thôi mấy đứa, tôi nghĩ bụng, song tất nhiên là không nói thành lời. Coi như dọn chỗ cho các em lớp dưới sắp sửa đổ dồn đến đây, tôi khẽ khàng tránh khỏi chỗ Mizuki.
"Xin lỗi cậu. Hôm khác mình nói chuyện nhé."
Hàng lông mày dịu xuống, cô chắp hai tay lại. "Vậy hôm khác", tôi thì thầm trả lời, chẳng rõ có đủ to để cô nghe thấy hay không.
Vừa đắm mình trong giọng hát của Kotaro, Mizuki vừa hoà nhã trò chuyện với đàn em khoá dưới. "Ồ ồ, cơ chuyện như vậy sao?", "Cái gì, em ấy bị gãy xương à? Giờ đang nằm viện hả?" Tôi loáng thoáng nghe câu được câu chăng, nhưng càng nghe lại càng thấy nóng máu.
Một giọt mồ hôi rớt xuống từ chiếc cằm thanh tú của Kotaro.
Tôi dám chắc Mizuki muốn thưởng thức trọn vẹn bài hát hắn đang biểu diễn. Tựa lưng vào tường, tôi uống trọn phần Gin Buck còn lại trong một hơi.
——————————————————
*Sinh viên Nhật khoảng năm ba, năm tư sẽ bắt đầu quá trình tìm việc, khi đi phỏng vấn hay mặc vest đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro