4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karasuma GINJI @account_of_Ginji - 1 giờ trước
Hôm qua vui nổ trời! Nhậu với mấy thành viên của vở kịch tháng tới, tranh thủ lên kế hoạch sơ bộ ở nhà. Cả bọn say quắc cần câu, kéo nhau ra công viên chơi đuổi bắt và tâm sự trên trời dưới bể đến sáng. Có đám bạn chất nhất quả đất, tự hào hết biết ! Nhưng dậy đã thấy mất toi buổi sáng (cười). Mình thật hết thuốc chữa (cười). Từ giờ bắt tay vào viết kịch bản. Chuyển sang chế độ tập trung.
Thích 2

Tôi cảm nhận món mỳ Ý hải sản sốt kem trứng cá cho nhân viên đang dần được tiêu hoá trong dạ dày. Có cảm giác theo mỗi bước chân, lượng carbonhydrate tôi nhai nát càng teo tóp lại, không kịp chuyển hoá thành dưỡng chất cần thiết thì đã tiêu tán. Kiểu này không đủ sức cầm cự đến đi ngủ rồi. Ăn mỳ mà sao lại chóng đói thế không biết.
Làn hơi tôi thở hắt ra trắng xoá. Tôi nhét điện thoại vào túi quần rồi ngước nhìn màn hình thông báo. 6 giờ 22 phút tối. Ba phút nữa tàu điện ngầm sẽ đến.
Sau 6 giờ tối, nơi tôi làm thêm sẽ chuyển từ tiệm cà phê sang quán bar. Hôm nay, ca của tôi bắt đầu từ lúc tiệm cà phê mở cửa nên mới giờ này đã khăn gói ra về cũng chẳng lo bị ai mặt nặng mày nhẹ. Thú thật lúc mới vào đây làm, mỗi lần ngồi ăn suất cơm dành cho nhân viên giữa không gian bếp càng lúc càng bận rộn là y như rằng tôi lại thấy lương tâm cắn rứt vô cùng, nhưng đến giờ thì cảm xúc ấy đã biệt tăm vô tích rồi.
Kotaro vẫn còn ngủ hay đã thức dậy rồi nhỉ ? Hôm nào có ca làm thêm vào giờ tiệm bắt đầu mở cửa, tôi đều phải ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng. Đúng như tôi đoán, sáng nay Kotaro không về nhà. Hình như hắn hẹn hò bù khú đến sáng với chúng bạn để ăn mừng buổi diễn giải nghệ nhân dịp lễ hội trường. Tôi cũng tiên liệu được chuyện gần như một trăm phần trăm mình sẽ đi thẳng đến chỗ làm thêm mà không đụng mặt hắn, song khi điều đó trở thành sự thực, tôi lại có chút thất vọng. Trước khi dư âm của buổi biểu diễn biến mất hoàn toàn trong ấn tượng, tôi cũng muốn nói với hắn gì đó, ít nhất cũng được một câu "Buổi biểu diễn tuyệt vời lắm" chẳng hạn.
Một mình leo lên tàu điện ngầm giữa mùa đông càng khiến người ta cảm thấy cô độc hơn. Giữa đám đông đang san sát ngồi cạnh nhau trong không gian chật hẹp ấy, cơ thể tôi lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Tôi thò tay quờ quạng trong ba lô đặt trên đùi kiểm tra xem liệu đã cất chìa khoá nhà vào chưa. Những ngón tay chuẩn bị sẵn sàng sẽ phải tiếp xúc với khối bạc lạnh lẽo lúc này lại chạm phải một mảnh vải ấm áp. Trong một khắc, tôi cứ tưởng mất chìa khoá nên lo sốt vó, nhưng ngay lập tức, tôi nhớ ra sự tình. Đây là chiếc khăn mùi soa Mizuki cho tôi mượn hôm ở biểu diễn. Từ lúc lấy để lau Gin Buck đến giờ, tôi vẫn chưa đem giặt.
Quấn chặt thêm khăn quàng cổ, tôi bước ra khỏi tàu điện, mưa đang rơi lộp độp như muốn khắc dấu lên mặt sân bê tông. Thứ mùi ngai ngái của đất xộc lên, chứng tỏ trời chỉ vừa mới đổ mưa tức thì. Lôi cây dù gấp từ trong ba lô ra thì rách việc quá nên tôi chịu khó khom người co giò chạy. Vào siêu thị, tôi mua gói gia vị cơm chiên, thịt lợn ba chỉ, đậu nành lên men và sữa bò. Vốn thuộc nằm lòng vị trí của từng món đồ nên tôi thoăn thoắt sải chân trong siêu thị tựa như nối các điểm mốc với nhau. Nếu có thể nối những chỗ tôi vừa bước qua bằng đường thẳng, không khéo sẽ xuất hiện một chòm sao mang tên "Sống một mình" mất. Bình thường tôi hay thuận tay lấy một phần bánh kem ly làm từ sữa đặt gần kệ đựng sữa, nhưng riêng hôm nay sẽ mua hai phần. Một phần tặng cho Kotaro, xem như chúc mừng buổi diễn giải nghệ của hắn ta ở câu lạc bộ thành công tốt đẹp.
May quá, mưa vẫn chưa nặng hạt. Sau khi vứt hoá đơn vào thùng rác, tôi kéo mũ áo khoác sụp xuống đầu. Đột nhiên, tôi thấy thanh chắn đường ra đang hạ xuống trông thật lạ lẫm, chẳng biết là có phải do tai bị bít kín mà không nghe thấy âm thanh ấy nữa hay chăng. Như bị sức nặng của túi nylon đựng hộp sữa bò một lít lôi đi, tôi chạy thật nhanh trong sự ẩm ướt của cơn mưa cuối tháng Mười một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro