5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Về rồi đấy à."
   "Ủa, ông dậy rồi hả?"
   Kotaro đang cột miệng bao rác khổng lồ trong căn phòng buông rèm kín mít. Phòng có thùng rác chứ chẳng phải không, nhưng hắn toàn tống tất tần tật vào túi đựng rác dung tích bốn mươi lăm lít rồi vứt bừa trong gian bếp.
   "Ăn cơm chưa?"
   "Tôi ăn trên chỗ làm rồi."
   Có vẻ Kotaro vừa ăn cà ri đóng gói, vì tôi thấy đĩa còn dính sốt cùng cái muỗng bạc to tướng đang để trong bồn rửa chén. Bình thường, hai đứa chúng tôi cũng chẳng mấy khi nấu nướng mà chỉ thay phiên nhau mua gạo về, một lần nấu gần hai miệng lon để sẵn, đồ ăn kèm phần lớn là các món đóng bịch sẵn hoặc thức ăn mặn mua ở siêu thị.
   "À mà này."
   "Tôi để tóc đen cắt ngắn nhìn bảnh quá đúng không."
   Kotaro cắt tóc ngắn đến độ phần tóc quăn đã chẳng còn bóng dáng. "Ờ cũng được", tôi nói, đoạn lấy thịt lợn ba chỉ từ trong túi siêu thị ra. "Ừm", Kotaro nhận lấy và đáp cụt lủn. Chúng tôi hay trữ sẵn trong tủ lạnh những món chỉ cần xào qua đã có bữa ăn ngon lành, điển hình như thịt lợn, hành tây, kim chi, trứng, xúc xích cá. Ngoài ra phải kể đến sốt thịt nướng kèm mayonnaise, bột cà ri và nước tương chấm mỳ*. Đối với đám thanh niên ở một mình mà lại gà mờ trong chuyện bếp núc mà nói, những gia vị này chẳng khác nào những món bảo bối thần kỳ.
   "Tôi tưởng hôm nay ông ngủ vùi cả ngày chứ."
   "Ban đầu cũng tính vậy, ai dè nhậu nhẹt xong, chẳng hiểu sao cả đám cao hứng thẳng tiến đến tiệm cắt tóc luôn."
   Tôi không thể nào mường tượng lại quả đầu xoăn xù màu nâu ánh bạc của hắn nữa rồi. Mái tóc đen nhánh giản dị lúc này gần như hoà làm một cùng căn phòng đơn sắc không chút đồ đạc thừa thãi.
   "Rồi ông cũng cao hứng nhuộm lại tóc hả ? Làm như nghỉ hè năm lớp Mười không bằng." Nói đoạn, tôi đưa màng bọc thực phẩm cho hắn. "Bọc giúp tôi."
   "Bọn tôi uống liền tù tì đến 6 giờ sáng, sau đó đóng đô ở quán karaoke đến 10 giờ, rồi tổng tiến công vào tiệm tóc khi vừa mở cửa. Trong lúc đợi người ta cắt, tôi ngủ say như chết. Tỉnh dậy mà giật cả mình. Hoá ra chẳng cần đặt lịch hẹn, mình trực tiếp đến yêu cầu người ta cũng cắt cho."
   "Bó tay, mấy người chỉ giỏi phá làng phá xóm", tôi phá ra cười, Kotaro cũng tỉnh rụi đáp lại "Công nhận" như thể là chuyện của người khác rồi đưa lại cho tôi phần thịt lợn ba chỉ đã được quấn màng bọc đâu ra đấy. Trước khi cho hai trăm hai mươi gam thịt lợn vào ngăn đá, chúng tôi chia làm ba phần, mỗi bữa xào nấu một phần là vừa vặn.
   "Nhưng tôi đã quyết định khi lễ hội trường kết thúc, tôi sẽ bắt tay vào tìm việc mà, tính ra cắt tóc ngắn bây giờ là chuẩn không cần chỉnh."
   "Hừm, tìm việc à ?" Tôi nhắc lại lời hắn.
   "Thật ra đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì dính đến tìm việc hết. Nên có gì chỉ tôi với nhé, Takuto."
   Vừa cất dọn những món đồ còn lại, tôi trả lời nửa vời "Rồi rồi." Khi nhìn Kotaro với mái đầu cũn cỡn, lần đầu tiên trong tôi manh nha suy nghĩ, tên này mặc vest có khi cũng hợp.
   Lò vi sóng để trên nóc tủ lạnh phản chiếu mái tóc đen chưa được cắt tỉa lần nào kể từ cuối tháng Chín của tôi. Phần tóc dài ra sau hai tháng khiến đường nét khuôn mặt tôi trở nên nhạt nhoà hẳn đi.
   "À, suýt nữa thì quên," tôi lôi chiếc khăn tay từ ba lô đặt dưới chân. Có cảm giác mùi đường của nước ngọt vị gừng bốc lên dù rõ ràng đó là điều không thể, "quần áo dồn nhiều chưa ?"
   Mở nắp, tôi trông thấy quần áo bẩn đã chất đầy hai phần ba lồng giặt bèn thảy luôn chiếc khăn tay vào trong. "Ủa !" Kotaro thốt lên, vẻ mặt như có điều muốn nói. Lúc mới lên Tokyo, tôi chỉ chuyên trị sử dụng bột giặt, nhưng từ ngày được Kotaro mở mang, tôi chuyển hẳn sang hội những người dùng nước giặt.
————————————————————-
*nước tương chấm mỳ : Mentsuyu, là một hỗn hợp nước chấm của Nhật chuyên dùng để ăn chung với mỳ soba hoặc udon, pha từ nước dùng, xì dầu, rượu gia vị và đường.
  Ghi chú của người đăng : làm ơn ủng hộ mình bằng cách bình chọn được không ạ ? Mình không ép ai chỉ nói thế thôi. Nếu ai thích hãy vote cho cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro