6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Takuto, ông gặp Mizuki hả ?"
   Giọng của Kotaro vang lên sát rạt bên tai. Hoá ra hắn đang đứng ngay cạnh tôi mà chúi mắt nhìn vào lồng giặt.
   "Ờ, cũng chẳng phải gặp gỡ gì, do Mizuki cũng đến buổi biểu diễn hôm qua nên có chạm mặt. Từ lúc cô ấy về nước đến giờ, tôi mới gặp lần đầu. Nói vậy chứ hình như cô ấy mới về được vài hôm thì phải."
   "Cô ấy mặc vest đến cơ đấy!"
   Kotaro bất thình lình lớn tiếng ngắt lời tôi. Đoạn hắn lôi ra một túi rác mới ra rồi bỏ bịch cà ri rỗng không vào trong.
   "Tôi mong ít nhất trong buổi biểu diễn ấy thiên hạ cũng cho tôi gác chuyện tìm việc sang một bên. Đứng trên sân khấu mà còn thấy người mặc vest, tụt hết cả hứng."
   "Chắc Mizuki tích cực tìm việc lắm." Tôi buông thõng một câu vô thưởng vô phạt trong khi tâm trí đang mải lưu lạc nơi khác.
   Mizuki có tham gia tụ tập đến sáng với mọi người không nhỉ ? Liệu cô có uống nước ngọt vị gừng thay vì gọi rượu như mọi khi không ? Nếu góp mặt, hết tăng một cô có cáo về như mọi khi hay không ? Cô có ngồi cùng bàn với Kotaro ? Giáp mặt nhau sau gần một năm xa cách, hai người bọn họ có mở lời nói chuyện được với nhau không ?
   Kotaro loạt soạt đặt túi rác xuống. Túi bóng đựng mỗi gói cà ri rỗng tuếch rúm ró chổng chơ trên sàn.
   "Mizuki vẫn khoẻ chứ ?"
   Chẳng hiểu sao tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đáp lại lời tôi, hắn nói :
   "Cái khăn tay vừa nãy ông bỏ vào máy giặt ấy mà."
   Kotaro nhấn nút chọn "Chế độ tự động" của máy giặt. Phải đến tận lúc ấy, tôi mới nhận ra mình quên khuấy mất chưa ấn nút giặt.
   "Là quà tôi tặng Mizuki lúc hai đứa còn quen nhau."
   Ùng ục, ùng ục. Nước sạch dần dần đổ đầy lồng giặt chứa đống quần áo bẩn.
   "Bất ngờ thật, hoá ra cô ấy vẫn dùng nó."
   Tôi cố nhớ lại biểu cảm của Mizuki khi không chút lưỡng lự đưa cho tôi chiếc khăn tay với câu nói "Cậu dùng cái này đi" nhưng đầu óc chỉ một mảnh trắng xoá. Có lẽ lúc ấy tôi đã không đủ can đảm nhìn kỹ mặt cô.
   "Thôi, tôi ngủ chút nhé."
   Một tay gãi lưng sột soạt, Kotaro lấy tay còn lại đóng cửa đánh cạch. Tôi chợt thấy mình như thằng ngốc khi trưng ra thái độ thản nhiên thế này.
   Rốt cuộc, phần bánh kem ly mua cho Kotaro chẳng được động đến mà bị nhét vào tủ lạnh. Lúc ở siêu thị, cái bánh trông ngon lành là thế, vậy mà bây giờ, lớp kem tươi chảy nhoe nhoét đã đông lại cứng ngắc, còn nước sốt dâu thì lênh láng đỏ loè đỏ loẹt đến rợn người.
   Tôi định bụng sẽ nói những câu đại loại như "Ban nhạc ông làm tốt lắm" hoặc "Hôm qua ông diễn rất tuyệt", rồi đưa cho hắn phần bánh. Nhưng từ lúc nhìn thấy mái tóc đen trông rất hợp ấy của hắn, tự dưng tôi lại chẳng làm được như dự định.
   Dự báo thời tiết cho biết ngày mai sẽ nắng đẹp. Tối nay, đợi đến khi mưa dứt hẳn rồi phơi đồ, có lẽ khăn tay của Mizuki cùng đống quần áo bẩn sẽ khô cong.
  ————————————————————————————
Ghi chú của người viết : chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm. Mình sắp vào học lớp 9 nên có thể sẽ không đăng chap mới được nhiều. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro